Vẻ mặt cô đầy hào hứng ngoài dự liệu khiến Thượng Quan Thiên Kỳ có chút rối, nhưng hắn vẫn giữ trên mặt sự bình tĩnh lạ thường
Trương Tuấn Kiệt uống ngụm cafe rồi nhanh chóng tạo ra câu chuyện cảm động
''Tôi được Thượng Quan gia nhận nuôi vào năm 7 tuổi, ở chung với tiểu Kỳ ... chúng tôi cùng nhau ăn ngủ và học tập, tình cảm lớn dần. Nhưng loại chuyện thế này, thật sự không dám nói cho cha nuôi''
Anh ta giả vờ xúc động, đôi vai run rẩy liên hồi. Tổng giám đốc ngồi bên cạnh trong lòng ngại muốn chết đi sống lại
Diễn giả trân như thế này thì ai mà tin cho được?
Hạ Liên Tâm hướng ánh mắt thương xót cùng đồng cảm về phía anh, giọng cô buồn bã hệt như đã tận mắt chứng kiến
''Gia tộc lớn như Thượng Quan gia sao có thể chấp nhận được chuyện con mình ... là gay chứ? Nhưng 2 người phải cố gắng lên, tôi ủng hộ đoạn tình cảm tốt đẹp này!!!''
Tiếng nói trong trẻo như nước mùa thu vang lên, cô cũng mặt xác cái nguyên nhân mình phải tới đây, thành thật thú nhận
''Thật ra tôi là bị ép cho nên mới phải đến đây xem mắt''
2 người đàn ông nhìn thấy đôi mắt trong veo không chút giả tạo nào của cô gái, không hẹn mà gặp, trong lòng dâng lên suy nghĩ
Thì ra mục đích của đôi bên giống nhau. Vậy hắn làm cái trò vô ích này không phải mất hết mặt mũi hay sao?
Hạ Liên Tâm nói thêm, nét u buồn trên mặt cô hiện lên rõ rệt, nhưng sau đó lại thay thế bằng biểu cảm tươi như hoa
'' Trách nhiệm ... các anh cứ đổ cả lên đầu tôi đi. Hãy nói với Thượng Quan thúc thúc, tôi tính tình kiêu ngạo, hoặc nói gì cũng được. Có bêu rếu cũng không sao. Tôi, Hạ Liên Tâm nhận tất cả. Dù thế giới có ngăn cản chuyện tình cảm này, thì tôi nhất quyết sẽ ủng hộ đến cùng''
Cô biết, mọi trách nhiệm đổ lên đầu mình thì các cuốn tiểu thuyết, truyện tranh và mô hình cô vất vả thu thập được sẽ bị vùi trong biển lửa. Nhưng 2 người này tình cảnh của họ rối ren hơn cô nhiều. Huống gì gương mặt hắn lại giống như nhân vật cô u mê, phải giúp họ thôi!!!
''Chúng ta chỉ vừa mới gặp, sao cô lại phải nhiệt tình như thế?''
Thượng Quan Thiên Kỳ thật không hiểu, có cần phải vì người lạ không chút thân thiết mà hi sinh danh dự như thế không. Huống hồ cô là nữ nhân, nhà họ Hạ lại là danh môn. Mặt mũi cô không còn thì sau này trong giới thượng lưu sao còn chỗ đứng?
Hắn là đàn ông, lại có sự nghiệp. Mặt mũi không còn cũng chẳng sao. Loại chuyện mất mặt này để cho cô gái nhỏ bé như cô gánh lấy toàn bộ, hắn mới không xứng làm đàn ông
Hạ Liên Tâm nghe thấy câu hỏi không lạnh không nhạt của hắn, bất giác cô nở nụ cười đẹp đến mức khiến vị tổng giám đốc kia ngây ngẩng
'' Vì tôi muốn 2 người hạnh phúc''
Cô biết thời đại này, đồng tính đã là chuyện không còn xa lạ. Nhưng với những gia đình quyền cao chức trọng, sẽ chẳng chấp nhận chuyện này, huống hồ cho họ được ở bên nhau
Khi quyết định công khai, có nghĩa là phải cùng nhau đối mặt với định kiến cùng sóng gió
Trong ngôn tình, thì chuyện này cũng giống như 1 cô gái nghèo bất chấp gia cảnh phải lòng con trai của quý tộc vậy
Cô không thể nhìn nhân vật mình yêu thích phải nhận lãnh kết cục bi đát được!!!
Hạ Liên Tâm ngại ngùng gãi đầu
''Huống chi từ trước đến nay ... tôi luôn dùng lời lẽ cay độc để doạ cho các đối tượng xem mắt phải sợ khiếp vía. Dù có lan truyền tin tức tôi khinh thường mọi người cũng không sao đâu. Có khi chính vì thế, sẽ không có ai dám gặp tôi nữa''
Đúng là cô gái ngốc nghếch mà. Hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó thì cô nhanh chóng đứng lên
''Sau này nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói đừng ngại''
Hạ Liên Tâm sau khi đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng liền nhanh chóng rời đi
2 người đàn ông vẫn còn ngồi đó chưa tiêu hoá được. Chuyện này nằm ngoài dự tính rồi
''Đúng là thất sách, không ngờ bị từ chối mà vẫn còn muốn giúp đỡ người khác'' - Trương Tuấn Kiệt ngã lưng vào ghế, anh thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này tuy khác xa với tính toán ban đầu nhưng cũng được xem là thành công