Trước khi kết hôn một ngày, Tần Tích nên về nhà chờ anh đến đón cưới, nhưng Cố Mộ Nghiêm vẫn giữ cô ở lại nhà họ Cố, chẳng qua là tối muộn bọn họ mới tách ra ngủ, trước khi ngủ, Cố Mộ Nghiêm giúp cô kéo chăn, khom lưng nhìn chằm chằm cô: Nhắm mắt lại ngủ, ngày mai anh không muốn mắt cô dâu của anh đỏ giống như con thỏ đâu.
Tần Tích nằm ở * lên, trong lòng lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng, không nhịn được nắm tay của anh, Cố Mộ Nghiêm mỉm cười: Sao thế?
Mấy ngày nay anh vốn là rất bề bộn nhiều việc, Tần Tích không muốn để cho anh lo lắng về mình nữa, cho nên lắc đầu một cái: Không có việc gì, anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Cố Mộ Nghiêm vén chăn lên và nằm xuống, Tần Tích có chút kinh ngạc: Anh muốn ngủ ở trong này sao?
Anh chờ em ngủ thiếp đi sẽ rời đi. Anh ôm cô vào lòng, vỗ về dỗ dành nói: Mau ngủ đi.
Tần Tích ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của anh, đột nhiên hỏi anh một câu: Có phải anh không thích đứa bé hay không?
Ngày đó khi đối mặt Tiểu gạo nếp và Tiểu bánh trôi tranh cãi ầm ĩ, anh dường như rất không chịu nổi.
Nếu như là con của chúng ta, dĩ nhiên anh sẽ rất thích. Cố Mộ Nghiêm nói, đứa bé của anh và cô nhất định rất vâng lời và đáng yêu, tuyệt đối sẽ không nghịch ngợm giống Tiểu gạo nếp và Tiểu bánh trôi.
Nhưng đứa bé rất ồn ào, anh lại không thích ồn ào.
Giọng nói Cố Mộ Nghiêm nhẹ nhàng, mang theo ý cười: Không kịp chờ đợi muốn sinh đứa nhỏ cho anh sao? Vậy chúng ta sau khi kết hôn sẽ cố gắng, tin tưởng không lâu chúng ta sẽ có đứa bé của chúng ta thôi.
Tần Tích nở nụ cười nói: Tối mai em có một chuyện muốn nói với anh.
Ngày mai là đêm tân hôn của bọn họ, nếu như cô nói chuyện mang thai cho anh biết, anh chắc chắn sẽ rất vui mừng, trước tạm thời gạt anh cái đã.
Chuyện gì? Tại sao không thể nói cho anh biết bây giờ? Cố Mộ Nghiêm hơi buông lỏng cô ra, nhíu đôi mắt nhìn mặt cô, trong mắt viết đầy mong đợi.
Tần Tích lắc đầu: Không được, ngày mai mới có thể nói.
Bây giờ nói. Cô nhóc này còn học được treo ngược khẩu vị của anh rồi.
Không thể, tối mai mới nói cho anh biết. Tần Tích nói xong, nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía anh, kéo chăn đắp người mình: Được rồi, em muốn ngủ, anh cũng nhanh đi ngủ đi.
Cố Mộ Nghiêm nhìn cô quấn ở trong chăn, bất đắc dĩ hỏi: Thật sự muốn đợi đến tối mai sao?
Ừm. Tần Tích kéo chăn xuống nhìn anh, trên mặt mỉm cười: Được rồi mà, anh đừng hỏi nữa, nhịn một chút đi mà.
Cố Mộ Nghiêm cong ngón tay búng trán cô nàng một cái: Thật sự là không có cách bắt được em mà. Bây giờ cô nhóc càng ngày càng không sợ anh.
Tần Tích ngây ngốc cười một tiếng.
Cố Mộ Nghiêm lúc rời đi hôn trên môi cô một cái, nhẹ nhàng nói với cô: Ngủ ngon.
Ngủ ngon. Tần Tích nhìn chăm chú vào Cố Mộ Nghiêm rời đi, trên mặt tràn đầy ý cười hạnh phúc, ngày mai cô sẽ phải gả cho người trong lòng cô rồi, bọn họ còn có đứa bé, đây tất cả đều rất hoàn mỹ.
Tần Tích ôm ước mơ đẹp tiến vào mộng đẹp, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay không ngừng thấy ác mộng, luôn thức tỉnh, trên trán tràn đầy mồ hôi, cô kinh ngạc nhìn trần nhà, chuyện gì xảy ra? Tại sao trong lòng cô lo lắng như thế, giống như là sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ vậy.
Tần Tích lắc đầu một cái, xua tan cảm giác không thoải mái