Trong phòng, Tần Mộ Tây ngồi đối diện, vừa nhìn anh vừa nói "Chú nói là mẹ đã nghi ngờ chú rồi sao? Hôm nay còn thử dò xét chú."
"Ừ." Cố Mộ Nghiêm vòng tay ở trước ngực, vẻ mặt buồn bực nói: "Ba còn tính giả vờ thêm nửa năm nữa đấy. Bị tai nạn xe cộ mà nằm hơn một tháng đã rất bình thường rồi đấy, biết không?"
Tần Mộ Tây cười khẩy, trả lời: "Thôi, chú hãy sắp xếp cho tốt đi. Mẹ cũng chăm sóc chú suốt nhiều ngày qua, nếu như bị phát hiện thì chắc chắn mẹ sẽ không cho chú đặt chân vào đây dù chỉ một bước."
Gần tối, lúc Tần Tích muốn mời Cổ Lâm đến kiểm tra cho Cố Mộ Nghiêm, Vạn Kiệt vội vã chạy đến, vẻ mặt gấp gáp nói: "Cố thiếu, công ty xảy ra chuyện, anh mau đi xem một chút."
"Chuyện gì?" Cố Mộ Nghiêm ngẩng đầu lên hỏi.
"Nhất thời không thể nói hết được rõ ràng, trên đường đi tôi sẽ nói cho anh." Vạn Kiệt đi tới đỡ Cố Mộ Nghiêm rồi nói: "Thiếu phu nhân, tôi đưa Cố thiếu đi nhé!"
Rất nhanh, bóng dáng của Cố Mộ Nghiêm và Vạn Kiệt liền biến mất ở cửa. Cổ Lâm ngồi trên ghế sa lon, trong mắt hiện lên sự thích thú. Thật là ngây thơ, không cần kiểm tra thì anh ta cũng biết Cố Mộ Nghiêm không có một chút vấn đề gì. Đường đường là cậu cả nhà họ Cố mà lại phải dùng đến cách này để lừa gạt Tiểu Tích, chậc chậc chậc, nói ra thật sự bà buồn cười chết mất.
Tần Mộ Tây khẽ nhíu mày, đúng là cha rất biết chớp lấy thời cơ mà.
Xe vừa rời khỏi biệt thự, Cố Mộ Nghiêm không thèm chờ đợi mà tháo bỏ đống băng gạc, Vạn Kiệt lấy lòng nói: " Cố thiếu, diễn xuất của tôi cũng không đến nỗi nào, phải không?"
"Miễn cưỡng chấp nhận được." Cố Mộ Nghiêm đem lui người quá khứ, vẻ mặt vội vàng: "Mau tháo đống băng gạc này ra cho tôi!"
Vạn Kiệt thấy dáng vẻ nóng nảy của anh, vội vàng cầm kéo cắt bỏ, rồi hỏi: "Cố thiếu, tại sao anh lại muốn tháo băng? Không giả vờ nữa sao?"
Cố Mộ Nghiêm không trả lời, dù gỡ được đống gạc ra nhưng tay vẫn không ngừng gãi chỗ đó, ngứa chết anh mất thôi.
Ngày hôm sau, Cố Mộ Nghiêm đã trở lại, trên người không còn một mảnh băng gạc nào, cánh tay cũng không còn cố định bằng dây buộc ở trên cổ nữa. Tần Tích nhìn anh, thắc mắc: "Anh..."
Ngày hôm qua còn quấn băng cả người như xác ướp, sao hôm nay đã mang dáng vẻ của một người bình thường khỏe mạnh rồi, chẳng lẽ tối hôm qua anh ăn tiên đan sao?
Cố Mộ Nghiêm trả lời mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh: "À, sáng nay đến bệnh viện, bác sĩ nói hồi phục khá tốt nên không cần quấn băng gạc nữa rồi."
"Nhưng ngày hôm qua anh còn nói tay đau, không phải sao?" Cô nghi ngờ hỏi.
"Ngày hôm qua không cẩn thận va vào nên có đau một chút, hiện tại thì tốt hơn nhiều." Cố Mộ Nghiêm thấy Tần Tích còn muốn nói điều gì, nhíu mày hỏi: "Anh khỏe lại nên em không vui sao?"
Dĩ nhiên là cô vui rồi, rốt cuộc không cần phục vụ anh nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Cố Mộ Nghiêm ở lại đây thêm nửa tháng, sau đó được tháo toàn bộ băng trên người. Nhưng anh lại không có một chút ý tứ muốn rời đi, mỗi ngày đi theo bên cạnh Tần Tích. Cô xem TV, anh dựa vào bên cạnh nghịch máy tính, cô đói bụng, anh liền chủ động đi làm cơm, cô lên lầu tắm, anh liền đưa quần áo. Buổi tối, anh lên giường ngủ chung liền bị cô đạp xuống, bất đắc dĩ anh chỉ có thể nằm ở trên ghế salon trong phòng, trong lòng tự an ủi mình, dục tốc bất đạt, ít nhất bây giờ anh đang ở trong phòng của cô rồi, lên giường chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tần Tích để anh đi nhưng Cố Mộ Nghiêm lại hùng hồn trả lời: "Em khổ cực chăm sóc anh hơn một tháng, anh đương nhiên phải báo đáp em rồi, nếu không anh có khác gì một kẻ vô ơn chứ!"
Tần Tích không biết nói gì, đuổi cũng không đuổi được, mắng cũng không đi, cuối cùng chỉ có thể coi như không thấy. Nhưng suốt nửa tháng qua, dường như Tần Tích đã quen có Cố Mộ Nghiêm ở bên cạnh. Chỉ cần cô đưa tay, chén đũa sẽ đưa tới, cô cần gì cũng không phải mở miệng, Cố Mộ Nghiêm liền chuẩn bị xong, hai người liền trở nên ăn ý đến không ngờ.
Hơn nữa càng tiếp xúc với Cố Mộ Nghiêm, trong đầu Tần Tích luôn thoáng qua những hình ảnh của bọn họ trước đây. Dù rất ngắn ngủi nhưng cô lại cảm thấy khi đó rất vui vẻ, chẳng lẽ trước kia bọn họ thật sự đã yêu nhau sao?
Cổ Lâm và Tần Mộ Tây nhìn từng hành động cử chỉ suốt nửa tháng qua của anh, hai người đều vô cùng ngưỡng mộ thủ đoạn và sự kiên nhân của Cố Mộ Nghiêm, đây quả thực là nước chảy đá mòn mà.
Nhưng mà bọn vẫn muốn mắng một câu: Con mẹ nó thật hèn hạ!
Cổ Lâm nói với Tần Mộ Tây: "Rốt cuộc chú cũng hiểu được tại sao Hàn Thành Nghiêu theo đuổi mẹ cháu lâu như vậy cũng không được rồi, anh ta quá chính nhân quân tử."
Tần Mộ Tây cười ranh mãnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa cha có thể thu phục được mẹ, đến lúc đó thì cậu bé sẽ có một gia đình hoàn chỉnh rồi.
Kể từ sau khi Cố Mộ Nghiêm tháo băng, anh lại có thêm nhiệm vụ mới, phục vụ Tần Mộ Tây tắm, kể chuyên cổ tích cho Tần Mộ Tây trước khi ngủ, còn phải hát ru nữa. Những thứ này Tần Mộ Tây chưa bao giờ được trải qua, cậu bé cảm thấy có một người cha thật không tồi.
Tần Tích nhìn Tần Mộ Tây và Cố Mộ Nghiêm sống chung hết sức hài hòa, trong lòng có chút ghen tị. Dường như con trai không còn dựa dẫm vào mình nữa, cô có cảm giác như bị con trai mình vứt bỏ.