“Ngươi ――” Hữu Hòa ngẩn người, con ngươi bỗng chốc trừng lớn, không thể tin được hỏi, “Ngươi là ai?”
Nam nhân trước mặt nở nụ cười thâm trầm, đương lúc Hữu Hòa hoảng loạn, đột nhiên gã xé rơi da mặt giả ra.
Tiếp đó một khuôn mặt rơi vào mắt nàng, đầu Hữu Hòa vang một tiếng, trố mắt nhìn chằm chằm người đối diện, lúc lâu sau mới bừng tỉnh lúng túng thấp giọng: “Huynh thật sự không chết…”
“Ta không chết, khiến hoàng muội thất vọng rồi?” Ân Húc bỗng chốc tới gần, cúi đầu nhìn Hữu Hòa, trên gương mặt anh tuấn gầy gò không hề có ý cười.
Hữu Hòa nhìn gã, một câu cũng không nói.
“Đã lâu không gặp, đến một tiếng thăm hỏi hoàng muội cũng keo kiệt với vi huynh sao?” Ân Húc nhàn nhạt nói, giọng gã tuy nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại khiến người ta vô cớ bất an. “Khác hoàng huynh”. Hữu Hòa nhẹ giọng nói, “Hóa ra Thái phi sớm đã biết huynh còn sống”.
Hữu Hòa vừa dứt lời, sắc mặt Ân Húc bỗng nhiên trầm xuống, cặp mắt đen nhánh bắn ra ánh mắt sắc lạnh như kiếm, nhìn chằm chằm Hữu Hòa.
“Mẫu phi ta mất rồi”. Ân Húc gằn từng chữ, thống hận trong ánh mắt theo cánh môi mấp máy tăng lên.
Hữu Hòa mở to hai mắt.
Ân Húc nghiến răng nói với nàng: “Ngay cái ngày ngươi đến chùa Từ Vân”.
Tay Hữu Hòa phát run, phí mấy phen tâm lực, mới có thể bình tĩnh lại.
Nàng nhìn Ân Húc “Làm sao như thế được?” Khi Hữu Hòa hỏi, trong lòng đã có một đáp án: Tám phần là do hoàng huynh làm.
Ân Húc liếc nàng cười lạnh, không đáp lời nàng.
Lòng Hữu Hòa chợt hoảng, nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, trên mặt vẫn là dáng vẻ vô tội.
“Khác hoàng huynh, huynh đừng buồn, muội không hỏi nữa”. Hữu Hòa vờ quan tâm. Đột nhiên Ân Húc động thủ, bắt lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng.
Cổ bị nắm bất ngờ, bao nhiêu đau đớn cùng buồn bực ập đến, Hữu Hòa hô hấp khó khăn, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng xanh, mày đẹp cau đến khó coi.
Một loại bản năng thúc giục Hữu Hòa giãy giụa, nhưng nàng nhẫn nại chịu đựng, mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng hai tay nàng ngoan ngoãn rũ xuống, trước sau đều không nâng lên quay lại đẩy cái người đang bóp cổ nàng.
Qua một lúc lâu sau, Ân Húc buông lỏng tay.
Người Hữu Hòa nghiêng ngả, té trên mặt sàn.
Nàng nửa nằm trên sàn, miệng mở lớn thở, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống.
Nàng thở hổn hển một hồi lâu, đợi cho ngực thoải mái một chút mới ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ còn đọng vài giọt nước mắt nhìn Ân Húc: “Khác hoàng huynh muốn gϊếŧ muội ư?” Ân Húc cười lạnh: “Gϊếŧ ngươi còn dễ hơn bóp chết một con chim tước, không cần phí sức”.
“Cho nên khác hoàng huynh mới không gϊếŧ muội, chỉ bắt muội lại thôi?” Hữu Hòa lau nước mắt, “Khác hoàng huynh muốn làm gì? Lấy muội đối phó với hoàng huynh muội?” Hữu Hòa tỏ vẻ đáng thương mếu máo, “Chuyện của nam nhân các huynh, sao lại liên lụy đến muội, muội có làm gì sai chứ?”
“Ngươi sai khi sinh ra ở hoàng thất”. Ân Húc mắt lạnh trào phúng cười, “Ngươi sai khi ngươi mang họ Ân, ngươi sai khi ngươi là thân muội sủng ái nhất của Ân Trạch”.
“Khác hoàng huynh muốn cướp long ỷ của hoàng huynh à?” Hữu Hòa bình tĩnh lại hỏi tiếp.
Ân Húc liếc nhìn nàng, bỗng lên giọng nói: “Đó vốn là của ta”.
“Đó là ý chỉ của phụ hoàng”. Hữu Hòa nhắc nhở gã, “Hoàng huynh là con của chính cung hoàng hậu, để huynh ấy kế vị, là hợp tình hợp lý”. “Là mắt phụ hoàng bị mù”. Ân Húc nói, “Mắt ông ta bị mù mới lập thϊếp làm hậu, khiến cho mẫu phi ta phải hạ kỳ, phụ hoàng trước nay đều thiên vị”.
“Khác hoàng huynh!” Hữu Hòa nghe được lời này, nhịn không được nổi giận, “Phụ hoàng đã không còn nữa, sao huynh có thể sỉ nhục ông?”
Ân Húc khinh thường hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời với nàng, chỉ nói: “Ngươi chờ xem, ta sẽ đòi lại tất cả, còn có thù của mẫu phi ta, ta cũng muốn đòi Ân Trạch trả lại”.
Hữu Hòa cắn môi nhìn gã không muốn nói tiếp, nàng biết gã nghe không vào.
Nếu Khác hoàng huynh bắt nàng tới đây là vì muốn tính kế hoàng huynh nàng, vậy tính mạng nàng tạm thời không nguy hiểm, mạng nhỏ tạm có thể lưu, Hữu Hòa có thể an vài phần. Về phần hoàng huynh, chắc là đã biết nàng xảy ra chuyện, hẳn hoàng huynh đang nghĩ cách cứu nàng rồi nhỉ? Có điều bây giờ nàng còn không biết mình đang ở đâu nữa.
Ân Húc thấy nàng không có phản ứng, cúi người xuống nhìn nàng đầy hứng thú nói: “Ngươi chờ đó, xem xem hoàng huynh ngươi có thật sự yêu thương ngươi, để xem hắn có thể bỏ giang sơn quý báu này đổi cái mạng nhỏ cho ngươi không”.
“Hoàng huynh không có ngu ngốc như vậy”. Hữu Hòa ngửa đầu nhìn thẳng gã, “Khác hoàng huynh đã quên rồi? Mạng muội mỏng, không có cũng không sao, dù sao muội cũng may mắn sống được hai năm yên ổn, hoàng huynh nói thế nào cũng là vua một nước, cả triều văn võ sẽ không để cho huynh ấy làm bừa, Khác hoàng huynh,
huynh nghĩ sai rồi”.
“Thật không?” Ân Húc không nhanh không chậm, thấp thấp cười ra tiếng, “Ân Trạch không ngốc, nhưng… Còn Tiêu Trực?”
Đúng như Ân Húc sở liệu, khi gã nói lời này ra, mặt Hữu Hòa lập tức trắng bệch. Ân Húc như bị mất trí, tiếp tục nói, “Một người bị đoạn tụ còn có thể bị hoàng muội ngươi thu phục, vi huynh bội phục! Không biết, giữa trung quân ái quốc và nữ nhân mình yêu, Tiêu đại tướng quân sẽ chọn cái nào?”
“Ngươi, ngươi…” Vừa nhớ tới Tiêu Trực, cổ họng Hữu Hòa căng lên, gắt gao trừng mắt gã, vừa bực tức lại vừa hoảng, nói không ra lời.
“Như thế nào? Hoàng muội đã rõ tính toán của vi huynh không sai chưa?”
“Ngươi đê tiện!” Hữu hòa tức giận, bất chấp nhẫn nhịn, “Ngươi là đồ tiểu nhân đội lốt người, giang sơn Đại Thịnh há có thể giao cho ngươi? Nếu phụ hoàng biết long ỷ bị ngươi ngồi, đảm bảo sẽ tức đến sống lại, ngươi căn bản kém xa hoàng huynh ta! Ngươi không xứng tranh với huynh ấy!”
“Bốp ――”
Một tát của Ân Húc thực sự vang dội, Hữu Hòa cảm giác đầu bị đánh đến choáng váng, tai ù đi, nửa khuôn mặt nóng rát, trên đầu lưỡi có chút tanh ngọt. Đây là lần đầu tiên nàng bị tát trong hai đời.
Tên Ân Húc đê tiện này ra tay đủ tàn nhẫn a, một bạt tai này không chút lưu tình, thật đúng là đau đó.
Nếu Hoàng huynh biết, nhất định là đau lòng chết.
Còn có Tiêu Trực…
Tiêu Trực… Trong lòng Hữu Hòa đau xót, nước mắt không kìm được muốn rơi xuống, nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn không cho nước mắt rơi, dù mặt bị đánh đến sưng đỏ, Hữu Hòa cũng không cam lòng yếu thế mà nhìn Ân Húc, “Khác hoàng huynh lợi hại như vậy, không bằng dứt khoát hơn, đánh chết ta đi!”
“Suy nghĩ thật chu toàn”. Ân Húc lạnh mặt, ánh mắt như dao hung hăng nhìn nàng, “Ta khuyên hoàng muội đừng nghĩ đến việc tự sát, nếu ngươi chết, ta sẽ treo thi thể ngươi trên thành lâu, lại cho ba ngàn người cầm nỏ thủ ở bốn phía, ngươi đoán
xem Trực có nhẫn tâm để ngươi ở trên tường thành chịu gió chịu mưa ngày ngày phơi nắng không?”
“Ân Húc!” Hữu Hòa hơi phát run, nhấc cánh tay muốn đánh Ân Húc, lại bị gã bắt được hất ra, thân thể gầy yếu ngã trên mặt đất.
“Cho nên hoàng muội phải ngoan ngoãn nghe lời ta”. Ân Húc đứng lên, liếc nàng một cái, xoay người đi ra cửa.
Qua liên tiếp mấy ngày Hữu Hòa không nhìn thấy Ân Húc.
Nàng bị nhốt trong phòng, ngoài cửa có thủ vệ, mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đưa cơm đưa thuốc, nhưng đưa tới rồi đi ngay, nàng hỏi gì cũng không trả lời. Hữu Hòa rất phục Ân Húc, thuốc hằng ngày của nàng gã đều biết, hẳn sớm có âm mưu.
Đã nhiều ngày Hữu Hòa không nhìn thấy mặt trời, lúc đầu nàng vô cùng bất an, sau khi bình tĩnh lại, suy ngẫm cẩn thận mọi chuyện từ đầu đến cuối, hiểu ra Khác hoàng huynh này của nàng không chỉ là đa mưu túc trí mà còn là một con hồ ly. Hiện giờ nghĩ lại, người chết lúc trước chỉ là kẻ chết thay để đánh lạc hướng, Ân Húc dùng chiêu kim thiền thoát xác khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng gã đã chết, nên sẽ không đề phòng gã, làm gì có ai nhìn chằm chằm vào một cái xác. Trận này Ân Húc bố cục cũng đủ lâu, xem ra thuộc hạ của gã tất nhiên sẽ còn lưu ở Dĩnh Địa, phản loạn ở Dự Xuyên đạo chắc chắc có liên quan đến gã. Không biết hoàng huynh có biết Ân Húc còn sống không.
Hữu Hòa thở dài một hơi, đột nhiên nhớ tới Tiêu Trực, mặt mày u buồn, Không biết Tiêu Trực nhận được tin tức chưa? Hắn có biết nàng xảy ra chuyện rồi không?
Nếu hắn biết, nhất định rất lo lắng mà nhỉ?
Hữu Hòa càng nghĩ càng khó chịu, không khỏi tự trách, đều do nàng không cẩn thận, cư nhiên đưa mình tới cửa cho người khác tính kế. Nhưng nàng vẫn không hiểu tại sao Huệ thái phi không hỏi thế tục lại cùng Ân Húc tính kế nàng?
Hữu Hòa phiền lòng xoa xoa mặt, bên trái mặt còn có chút sưng, nàng chưa từng gặp chuyện như vậy, lần trước bị ám sát, còn có Tiêu Trực che chở nàng, lúc này Tiêu Trực đang ở Tây Bắc xa xôi, nàng đúng là đã khó khăn còn gặp trắc trở.
Nếu Ân Húc muốn dùng nàng uy hϊếp hoàng huynh và Tiêu Trực, vậy phải làm gì đây? Nàng muốn nghĩ ra biện pháp giải quyết, không thể ngồi chờ chết được.
Hữu Hòa đang suy nghĩ, lại nghe thấy bên ngoài có người tới.
Giờ này, hẳn là đưa bữa tối đến.
Quả nhiên, nàng vừa mở cửa ra, có hai nha đầu mang hộp thức ăn vào, đặt thức ăn trên bàn xong, các nàng lập tức lui ra.
Hữu Hòa nhìn cửa phòng bị khóa, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh bàn dùng bữa.
Sau nửa canh giờ, nha đầu kia tới thu chén vừa vào cửa là thét vang một tiếng chói tai.
Rất nhanh có người vội vàng đi bẩm báo cho Ân Húc, nói là công chúa ngất xỉu.
Ân Húc dẫn theo một vị đại phu trong thôn trang đi qua.
Hữu Hòa nằm ở trên giường, nghe ngóng âm thanh trong phòng, cảm giác có người đi vào đi ra, một lát sau, có người đến gần, lấy tay ấn trên cổ tay nàng, hiển nhiên là
bắt mạch cho nàng.
Hữu Hòa cố hết sức chế trụ khẩn trương trong lòng, bảo trì nhịp tim đập bình thường, không lộ ra chút dấu vết nào. Đại phu trẻ tuổi bắt mạch cho nàng xong, dường như suy tư gì đó mà nhìn tiểu công chúa đang nhắm mắt trên giường, xoay người nói với Ân Húc: “Công chúa đã có thai ba tháng”.