Trước nay không ai dám lừa gạt anh nhưng bây giờ có rồi đó!
Sáng hôm sau Hầu Mễ Vi cả người đau nhức đến cử động nhẹ cũng cảm thấy khó khăn. Còn ai kia thì tốt rồi tinh thần sảng khoái Hầu Mễ Vi vừa mở mắt đã không thấy bóng dáng của Đàm Gia Lạc đâu.
Cố gắng đi xuống giường mở tủ quần áo ra. Ánh mắt ủ rủ lại hiện lên vẻ ngạc nhiên của Hầu Mễ Vi.
Cả một tủ quần áo không phải đầm thì là váy, nhưng mà cái nào cũng kính cổ cao tường. Đàm Gia Lạc chính là mua cả bộ sưu tầm Thu Đông mang về trong tủ này cho Hầu Mễ Vi.
Hầu Mễ Vi ngược lại không vui mừng mà vô cùng không vui, cô trước nay đều ăn mặc ít vải nhưng thanh lịch, tao nhã. Còn mấy cái váy này cái nào cũng dài qua gối không thì xuống đến mắt cá chân, cổ thì kính chẳng được cái nào hở hang.
Hầu Mễ Vi lục tung tìm xem có cái nào bị sót lại mà ngắn không. Lục một hồi lâu cô cũng tìm thấy một chiếc váy màu khác biệt so với những chiếc kia là màu trắng. Mặc dù cô không thích màu trắng lắm nhưng kiểu dáng thiết kế của mẫu váy này thì cô rất ưng nha.
Chiếc váy dạng vải nhung tay dài dạng phồng, phần ngực khoét một đường sâu đến tận rốn, phần sau váy thì hở cả nửa tấm lưng. Đặc biệt là váy này chỉ vừa phủ phần mông của cô lộ ra được cặp chân dài trắng nõn nà của cô.
Hầu Mễ Vi sau khi thay xong chiếc váy vô cùng hài lòng tự ngắm mình trong gương, sau đó chỉnh lại đầu tóc rồi xuống nhà.
- em ăn mặc như vậy, định câu dẫn ai?
Đàm Gia Lạc vừa nhìn thấy Hầu Mễ Vi từ cầu thang đi xuống thì đã trưng ra bộ mặt đen xì lì.
- lên thay lại cho tôi!
Hầu Mễ Vi chẳng thèm để ý lời của Đàm Gia Lạc. Cô vẫn tiến lại bàn ăn vui vẻ mà ngồi xuống cầm miếng sandwich lên ăn, sau đó uống một ngụm sữa chỉ là sữa chưa xuống bụng thì đã bị Đàm Gia Lạc kéo mạnh đi lên lầu.
- anh đang làm gì vậy? Buông tay ra!
Đàm Gia Lạc kéo Hầu Mễ Vi lên đến phòng thì quăng cô xuống giường, đóng chặt cánh cửa lại.
- em muốn tự thay đồ hay là để tôi thay giúp em?
Sát khí của Đàm Gia Lạc giờ đã lên đến đỉnh điểm chỉ cần thêm một lời gièm pha nữa thôi thì sẽ phát hoả.
Hầu Mễ Vi lúc này không như đêm qua là sợ hãi Đàm Gia Lạc ngược lại Đàm Gia Lạc tức giận bao nhiêu thì cô cũng không kém mà nộ khí đầy người quát lớn
- Đàm Gia Lạc anh đừng ép người quá đáng! Hợp đồng anh đã ký anh không thể không thực hiện!
Đàm Gia Lạc cố nuốt cơn tức giận trong người xuống thấp nói
- em muốn tôi hành hạ em đến chết em mới nghe lời có phải không?
- Đàm Gia Lạc anh dừng doạ tôi. Trong hợp đồng anh ký đã ghi rõ tôi đồng ý sinh con cho anh nhưng anh chỉ có thể lên giường với tôi 1 tháng 4 lần. Nếu anh muốn hành hạ tôi thì cứ làm! Để xem anh giỏi hơn hay là tôi giỏi hơn!
- khốn kiếp! Em dám lừa tôi!
Hầu Mễ Vi vui mừng nhìn Đàm Gia Lạc tức nhưng vẫn phải nhịn.
- anh chơi đến tôi nát luôn, tôi lừa anh thì đã sao? Là do anh tự cao tự đại tưởng rằng nắm rõ suy nghĩ của tôi.
Hầu Mễ Vi nói không sai. Chỉ là do Đàm Gia Lạc quá háo thắn nghĩ rằng có thể nắm trọn suy nghĩ của tất cả phụ nữ trên đời. Đáng tiếc là hắn quá sai lầm khi đã nắm sai suy nghĩ của Hầu Mễ Vi.
Đàm Gia Lạc tiến lại gần Hầu Mễ Vi tức giận bóp lấy cổ cô.
- trước nay chưa có ai dám lừa gạt tôi!
Hầu Mễ Vi bị bóp cổ đến sắp không thở được. Lực của Đàm Gia Lạc quá lớn cô muốn chống cự cũng không chống được, ngược lại chỉ phản tác dụng khiến lực càng bóp càng mạnh hơn mà thôi.
- anh bóp chết tôi đi! Sống cùng với gả lãnh khốc vô tình như anh tôi thà chết!
Lời nói nghĩ rằng sẽ khiến Đàm Gia Lạc bóp chết người ngược lại, lại khiến cho Đàm Gia Lạc buông tay thả Hầu Mễ Vi ra.
Hầu Mễ Vi cố gắng hô hấp lại bình thường, sau đó quay sang mắng
- trước nay không ai dám lừa gạt anh nhưng bây giờ có rồi đó! Người đó là Hầu Mễ Vi tôi!
Nói đến tức giận mà khiến người khác sợ hãi thì tuyệt đối chính là con gái. Nếu một khi đã tức giận thì cả thiên cũng không thể ngăn nổi hành động mà cô gái đó sắp làm.
- tôi mặc gì quyền của tôi! Anh vốn không có tư cách ngăn cản, chúng ta chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, anh đừng nghĩ rằng là thật.
Hầu Mễ Vi nói rồi bỏ ra ngoài, Đàm Gia Lạc bị chính câu nói đó của cô mà nhớ ra rằng cô và hắn chính là cuộc hôn nhân chính trị, thân xác có thể ma sát nhưng hành động, sở thích của người đó đối phương vốn không có tư cách ngăn cản.