Đàm Gia Lạc tiến lại phía ghế sofa Hầu Mễ Vi nằm bế cô sang bên giường để nằm.
Tuy là cuộc hôn nhân chính trị nhưng đối với Đàm Gia Lạc mà nói thì trách nhiệm của hắn dành cho Hầu Mễ Vi là hết mực.
Đàm Gia Lạc đặt Hầu Mễ Vi lên giường, sau đó kéo chăn đắp cho cô rồi rời đi. Tuyệt đối không nghĩ đến việc thịt cô vào lúc cô đang ngủ, dù gì hắn cũng là đại nam tử, chuyện ngụy quân tử hắn sẽ không làm.
- Lạc Gia chúng ta có nên đi đến Âu Thiết Phường hay không?
- không vào hang cọp làm sao mà bắt được cọp con. Sắp xếp đi, chúng ta đến đó!
Tên thuộc hạ cận thân đi bên cạnh của Đàm Gia Lạc là Vĩnh Trung. Người mà phải chịu sự tức giận nhiều nhất từ Đàm Gia Lạc, nhưng đổi lại thì là người được hắn tin tưởng nhất, giao hết mọi chuyện thay hắn xử lý.
Đàm Gia Lạc trở lại phòng làm việc thì đã thấy Hầu Mễ Vi vừa tỉnh lại, ánh mắt không chút ngạc nhiên nào của Hầu Mễ Vi nhìn Đàm Gia Lạc, dường như đã dự liệu trước việc Đàm Gia Lạc sẽ có cách tháo được còng chỉ là hơi muộn.
- đây là quần áo tôi sai người chuẩn bị, em mau thay rồi cùng tôi đến Âu Thiết Phường.
Hầu Mễ Vi không nói gì cầm lấy túi quần áo vào nhà vệ sinh thay. Âu Thiết Phường là chỗ nào Hầu Mễ Vi cô cũng biết cho nên mới không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn nghe theo.
Hầu Mễ Vi cùng Đàm Gia Lạc lên xe khởi hành đến Âu Thiết Phường. Trên đường đi yên tĩnh đến lạ thường khiến cho Hầu Mễ Vi vô cùng thắc mắc
- Gia Lạc trên đường yên tĩnh như vậy trước nay chưa từng thấy qua, có phải là anh sắp xếp không?
Đàm Gia Lạc chỉ nghe nhưng không đáp lại, ngược lại một tiếng súng " đoàng " xuyên qua kính xe lướt lệch sang gương mặt Đàm Gia Lạc đã thay tiếng nói của hắn.
- cúi đầu xuống! Không được phép của tôi, em tuyệt đối không thể ngước lên!
Ánh mắt Đàm Gia Lạc từ lạnh lẽo bỗng lóe lên một tia chết chóc, không một chút hoảng loạn. Vĩnh Trung ngồi bên trên vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài, gương mặt lộ vẻ thận trọng nhưng cũng không hề mất bình tĩnh. Có thể thấy, họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
- Lạc Gia người của chúng ta đã ra tay chống trả bọn chúng rồi. Hiện tại vẫn chưa biết đối phương là ai.
Đàm Gia Lạc vẫn là ngữ điệu lạnh lùng, một chút sợ hãi cũng không có mà ra lệnh một cách tàn nhẫn
- tiêu diệt toàn bộ!
Đàm Gia vừa đến thành phố H Đông Nam Á đã có kẻ dám thị uy. Coi như chúng tự tìm đến cái chết, không thể trách người khác. Hơn nữa, đây cũng coi như hành động giết gà cho khỉ xem, để mọi người biết Đàm Gia không phải là hư danh trên giang hồ.
Hầu Mễ Vi chưa từng gặp phải chuyện như vậy nên có chút lo sợ, nhìn thấy cô như vậy Đàm Gia Lạc liền kéo cô vào lòng mình mà ôm.
Đàm Gia Lạc biết Hầu Mễ Vi cô từ nhỏ đã được yêu thương, cưng chiều ngay cả lộ diện với truyền thông cũng chưa từng có thì cũng hiểu Hầu Bằng Lam rất là yêu quý cô con gái mình, không muốn để người khác biết mặt cô, càng không muốn đẩy cô vào nguy hiểm. Dù một mình chịu đựng đau đớn bị đạn bắn hay bị thuốc độc Hầu Bằng Lam cũng tuyệt đối không để cho Hầu Mễ Vi biết cũng như không để cô lo lắng. Cũng vì vậy mà cô từ nhỏ sống trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm nhưng chưa từng bị ám sát hay nghe đến tiếng súng cho nên việc hôm nay khiến cô rất lo sợ.
Đàm Gia Lạc đã đoán trước được điều đó nhưng hắn vẫn nhất quyết đưa Hầu Mễ Vi đi cùng là vì hắn muốn Hầu Mễ Vi làm quen với việc này khi bên cạnh hắn, càng huống hồ cô lại là người phụ nữ của hắn.
- chỉ còn 10 phút tôi không muốn đến trễ.
Đúng tám giờ, xe dừng lại ở Âu Thiết Phường. Lúc này, Vĩnh Trung báo tin đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, không một ai sống sót, cũng không biết đối phương là ai. Dù sao đó cũng không phải là chuyện Đàm Gia Lạc bận tâm. Đàm Gia trước nay không có thói quen điều tra nguồn gốc của những tổ chức nhỏ.
Xe dừng lại, Hầu Mễ Vi dõi theo hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng chờ ở đó từ trước, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Đây vốn là cửa ra vào một sòng bài sang trọng, cao cấp nhưng lúc này Hầu Mễ Vi có cảm giác nó giống như miệng một con quái vật đang há mõm chờ nuốt người. Khóe miệng cô bất giác giật giật.
Hầu Mễ Vi nhanh chóng rời khỏi lòng của Đàm Gia Lạc rồi bước xuống xe.