Hầu Mễ Vi vẫn không biết gì đang diễn ra trong căn phòng bệnh của Đàm Gia Lạc cho nên cô cứ thế mà không gõ cửa đi vào.
Hầu Mễ Vi không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy có người xuất hiện trong phòng Đàm Gia Lạc, còn là phụ nữ thì cảm thấy rất bình thường.
Hầu Mễ Vi đặt túi canh trên bàn sau đó đi qua chiếc ghế đối diện Đàm Kiều Tuyết ngồi xuống. Lúc này đây sắc mặt của Hầu Mễ Vi mới bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.
Sắc mặt đang hồng hào lại trở nên không còn tự nhiên. Hầu Mễ Vi nhìn thấy Đàm Kiều Tuyết liền đánh giá cô ta hoàn toàn khác hẳn so với những cô gái bên cạnh Đàm Gia Lạc.
Cách ăn mặc tao nhã lại thanh thoát, trang điểm nhẹ một cách tự nhiên, đặc biệt là gương mặt lại rất dịu dàng. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy Đàm Kiều Tuyết đều phải bị mê hoặc. Mê hoặc ở đây không phải là nét đẹp sắc sảo mà là nét đẹp vốn dịu dàng lại hồn nhiên của một thiếu nữ. Ngay cả cô là phụ nữ mà còn bị nét đẹp này mê hoặc và ghen tỵ thì đàn ông lại càng không phải nhắc đến.
- tôi đến xem anh chết hay chưa thôi! Giờ thấy sống nhăn răng lại còn có mỹ nhân thì tôi an tâm rồi. Tôi về trước đây!
Đàm Gia Lạc từ đầu đến cuối đều để ý sắc mặt và biểu hiện của Hầu Mễ Vi cho nên tâm tình của cô Đàm Gia Lạc đã nắm rất rõ. Rõ ràng là đang ghen cho nên mới nói như vậy.
Cũng bởi vì nắm bắt được tâm tình của Hầu Mễ Vi nên Đàm Gia Lạc giả vờ không quan tâm cô.
- tôi muốn ngày mai anh xuất viện được hay không được?
Hầu Mễ Vi định rời đi nhưng lại nhớ ra cô còn chuyện phải nói nên đã nói với Đàm Gia Lạc. Mặc cho Đàm Gia Lạc có để ý hay không thì cô vẫn phải nói.
- được!
Hầu Mễ Vi trợn tròn mắt nhìn Đàm Gia Lạc, cô thật không ngờ Đàm Gia Lạc lại đồng ý nhanh đến như vậy. Nguyên nhân rốt cuộc là vì sao?
Hầu Mễ Vi khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu rồi rời đi nhanh chóng.
Hầu Mễ Vi trong lòng đang rối bời không biết vì sao từ khi nhìn thấy Đàm Kiều Tuyết thì lại xảy ra tình trạng như vậy.
Nét mặt cô gái đó ngây thơ lại dịu dàng, ăn mặc lại tao nhã không khác gì là con nhà không gia giáo đi quyến rũ người đàn ông có vợ.
Đàm Gia Lạc ngược lại không bài xích cô gái đó mà còn rất ngọt ngào nhìn cô gái đó, ánh mắt đó Hầu Mễ Vi cô trước nay chưa từng nhìn thấy Đàm Gia Lạc nhìn bất cứ ai, ngay cả cô cũng chỉ có ấm áp chứ không hề có sự ngọt ngào.
Cô gái đó nhất định là rất quan trọng đối với Đàm Gia Lạc, là người mà Đàm Gia Lạc sẽ lấy nếu không lấy Hầu Mễ Vi cô. Có lẽ chính cô là người phá hoại đoạn tình cảm tươi đẹp đó của Đàm Gia Lạc và cô gái đó.
Hầu Mễ Vi suốt dọc đường đi trở về đều như cái xác không hồn, trong đầu càng một lúc càng nhiều ý nghĩa, càng nhiều câu hỏi về thân phận thật sự của Đàm Kiều Tuyết.
~ hôm sau
13h chiều sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì Đàm Gia Lạc trở về Đàm gia. Đàm Kiều Tuyết một mực muốn đi cùng về cho nên Đàm Gia Lạc cũng chỉ để cô ta cùng đi về.
Người Đàm Gia Lạc trong mong sẽ đến đón hắn xuất viện chỉ có mỗi Hầu Mễ Vi nhưng cô hoàn toàn không hề đến. Nếu cô thật sự đến chắc cô sẽ thấy tức chết vì có Đàm Kiều Tuyết đi bên cạnh Đàm Gia Lạc.
Xe Đàm gia cứ thế lăn bánh trở về Đàm gia viên. Sau khi Đàm Gia Lạc rời khỏi bệnh viện thì Hầu Mễ Vi lại tự mình lái xe môtô đến bệnh viện.
Người trong bệnh viện khi nhìn thấy cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên vì cô thường xuyên ra vào như nhà mình.
Hầu Mễ Vi mang theo một túi đồ đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra lại là bộ quần áo bệnh nhân chứ không còn là bộ quần áo ban đầu cô mặc khi đến đây.
Hầu Mễ Vi đi đến phòng bệnh ban đầu mà Đàm Gia Lạc đã nằm hôm qua. Mọi tin tức về việc Đàm Gia Lạc xuất viện đều bị chặn lại không một ai hay biết, ngay cả người bệnh viện một kẻ cũng không dám lên tiếng.
Hầu Mễ Vi rốt cuộc là muốn làm gì? Cùng đón xem tiếp nhé!