Hầu Mễ Vi sánh bước cùng Đàm Gia Lạc đến Lạc Gia bang.
- em vào phòng đợi anh, anh xử lý xong công việc sẽ đến tìm em!
Hầu Mễ Vi lần này có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Đàm Gia Lạc ở lại phòng làm việc chờ, còn Đàm Gia Lạc thì đi đến Hắc Lao.
Hắc Lao một phòng giam đen tối chưa từng xuất hiện ánh sáng, cũng chưa từng có ai thoát ra khỏi được nơi này. Những kẻ vào đây tất cả đều là tội phạm cho dù tội nặng hay nhẹ đều cũng phải chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn, chết dễ hay là sống không bằng chết.
Tại Hắc Lao này hôm nay lại giam giữ một cậu nhóc nhìn dáng vẻ của cậu nhóc cũng đoán được ở độ tuổi 13-15 tuổi. Nhưng một cậu nhóc thì làm sao lại đắc tội được Đàm Gia Lạc?
- dám đến sòng bài gian lận, lại còn đánh trọng thương thuộc hạ của ta, cậu nhóc cậu chán sống sao?
Giọng nói trầm thấp, lãnh khốc nhưng nó lại là nhát dao chí mạng khiến người khác nghe cũng phải thấy sợ.
Đàm Gia Lạc cơ mà lại đích thân thẩm vấn cậu nhóc này, nhất định không phải đơn giản.
Cậu nhóc tuy bị dùng cực hình nhưng dáng vẻ có thể thấy được là một người quật cường, không hề sợ hãi. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lẽo, sắt bén không phải ai muốn có là có được. Nhưng trên người cậu nhóc này lại hội tụ đủ những điểm mà người khác không có từ ánh mắt đến dáng vẻ cao ngạo không chịu khuất phục.
Đàm Gia Lạc nhìn thấy được trong cậu nhóc này có dáng vẻ năm xưa mà hắn có cho nên mới tự mình thẩm vấn.
Nhưng cậu nhóc một lời cũng không chịu khai. Đàm Gia Lạc thì làm sao đủ kiên nhẫn mà tiếp tục chơi trò kẻ nói người câm với cậu nhóc.
- dùng cực hình!
Với một cậu nhóc mười mấy tuổi làm sao chịu nổi cực hình ở Hắc Lao này. Đàm Gia Lạc phải chăng là đang ép cậu nhóc lên tiếng?
- tôi chỉ là gian lận, đánh người ông có nhất thiết phải dùng cực hình hay không?
- thằng nhóc mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả?
Tên thuộc hạ đứng bên cạnh bất bình lên tiếng nhìn vào cậu nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Lạc Gia, Đàm Gia Lạc! Tôi biết rất rõ mà!
Lời vừa dứt cũng là lúc mà cậu nhóc bị lôi điện của Hắc Lao đánh vào người. Loại cực hình này chưa từng có ai sống sót mà qua, Đàm Gia Lạc cũng không tin cậu nhóc này sẽ chịu đựng nổi cho nên chỉ điều chỉnh ở mức 70V.
- dừng lại!
Tiếng nói lớn từ trên truyền xuống khiến đám thuộc hạ phải ngừng tay, còn Đàm Gia Lạc thì đã biết người đến là ai nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
- tiếp tục cho tôi!
Hầu Mễ Vi tức giận chạy nhanh về phía cậu nhóc ôm lấy cả người cậu. Cô đây chính là ngang nhiên chống đối.
Hầu Mễ Vi đang ôm lấy cậu nhóc đám thuộc hạ vì sợ cô bị thương nên đã ngừng tay không dám tiếp tục. Đứa bé có thể mất cả mạng nhưng Đàm phu nhân mà mất một sợi tóc Lạc Gia của họ cũng sẽ róc xương họ cho chó ăn.
- chỉ là một cậu nhóc, anh muốn nó chết anh mới hài lòng sao?
Hầu Mễ Vi quả thật là vô cùng tức giận, cô nhìn Đàm Gia Lạc bằng ánh mắt căm phẫn, con ngươi cũng vì thế mà suýt nữa chảy ra giọt chất lỏng.
Cô không nghĩ rằng Đàm Gia Lạc ngay cả trẻ em cũng dám ra tay nhưng hôm nay cô quả thật đã chứng kiến, nhìn rất rõ hành động và lời nói tàn nhẫn của Đàm Gia Lạc.
Cả bầu không khí trong Hắc Lao bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hắc Lao trước nay đều là nơi lạnh lẽo nhưng hôm nay lại vì nộ khí của Hầu Mễ Vi mà nóng bật cả lên, đám thuộc hạ đang đứng cũng vì thế mà chảy không ít mồ hôi, đến thở cũng không dám thở mạnh.
- cậu nhóc em tên gì? Chị đảm bảo với em bất kì ai cũng không dám tổn hại đến em.
Cậu nhóc này quả thật rất biết tận dụng thời cơ, ở trước mặt Hầu Mễ Vi như con cún ngoan ngoãn mà nói chuyện.
- Phi Vũ...
Hầu Mễ Vi chỉ nhận được tên lại không nhận được họ từ cậu nhóc nên lại lên tiếng tiếp tục hỏi:
- em không có họ sao?
Cậu nhóc này không đáp lại chỉ lắc đầu.
- chị đưa em về gặp gia đình được chứ?
- em không có gia đình, không có họ, không có ai yêu thương. Chị mặc em đi!
Hầu Mễ Vi cực kì thích trẻ nhỏ, mặc dù cô so với cậu nhóc cũng chỉ lớn hơn không tới mười tuổi, lại còn không cao bằng cậu nhóc nhưng cô lại có hảo cảm vô cùng tốt với cậu nhóc.
Cô đã quyết định dù thế nào thì cũng phải cứu cậu nhóc ra nhưng cô lại không ngờ cậu nhóc ngay cả gia đình cũng không có.
Là một đứa trẻ mồ côi thật sự không dễ dàng gì, đến cả họ của mình cũng không biết, đến cả một người yêu thương cũng không có. Tuy cô từ nhỏ đã không có mẹ nhưng mà ba cô đã dành hết tình yêu của ông ấy cho cô luôn cả tình yêu của người mẹ ông ấy cũng dành cho cô, vì thế cô trước nay chưa từng cảm thấy mất mát bất cứ điều gì.
Nỗi khổ mà cậu nhóc từng trải cô tuy không hiểu được nó đau khổ ra sao, mất mát thế nào nhưng cô cảm nhận được sự cô độc của một đứa trẻ không có ai bên cạnh.
- chị tên là Hầu Mễ Vi, sau này em theo họ chị trở thành em trai của chị. Tình thân em thiếu chị sẽ bù đắp cho em, sẽ chẳng còn ai khinh thường em, em cũng không cần phải đi ăn cắp, giật đồ hay đến sòng bài gian lận.
Hầu Mễ Vi thật sự đã khóc, cô ôm lấy cả người Hầu Phi Vũ mà khóc. Cái tình cảnh cho dù đến cả đời cô cũng sẽ không cảm nhận được. Bởi vì ba cô cho cô tất cả những gì cô muốn, Đàm Gia Lạc lại cô tất cả tình yêu thương, cuộc đời cô có hai người đàn ông yêu cô như vậy thì cả đời cũng sẽ không thiếu thứ gì.