Sau sự việc của Cao Thiên Hàm, yến tiệc vẫn được tiếp tục tổ chức.
Nguyệt Tích Lương ngồi cạnh hoàng hậu khẽ ngáp.
Yến tiệc của cổ đại thật là tẻ nhạt. Hết đàn ca rồi lại nhảy múa, nhìn thập phần buồn ngủ.
Mà mang danh yến tiệc này tổ chức vì nàng, thế nhưng chẳng có ai thèm ngó nghiêng gì đến nàng.
Nam nhân thì đi chúc rượu phụ thân đại nhân. Nữ nhân thì đi nịch nọt mẫu thân.
Này này, mấy người kia! Chung quy ai là chủ nhân của yến tiệc hả? Hôm nay là tẩy trần cho ai? Sinh thần của ai? An ủi ai?
Là ta nha!
Không phải là cặp đôi phu thê ở đằng kia. Hừ hừ!
Nguyệt Tích Lương cực kỳ bất mãn quay sang nhìn hoàng hậu. Thấy nàng đang cười khúc khích với Nghiên phi.
Cái rắm nhà ngươi! Rốt cuộc gọi ta lên đây để làm gì chứ?
Lại quay sang nhìn nhìn hoàng thượng... Thấy hắn đang tự mình rót rượu, tự uống.
Ồ? Huynh đệ này cùng cảnh ngộ nha. Lại đi ngồi thưởng rượu một mình.
Thế là Nguyệt Tích Lương từng chút, từng chút một di di cái ghế về phía hoàng thượng.
Dù sao hai người chúng ta cùng cô đơn, nói chuyện phiếm cho đỡ buồn. Hắc hắc!
- " Hoàng thượng... "
Nàng kéo kéo long bào của Bắc Mạc Trì.
- " Hửm? Tích Lương? Gọi ta là Hoàng bá bá... "
Hắn hơi ngà ngà men rượu, mỉm cười nói. Mấy sợi tóc pha chút bạc rũ xuống trán, kết hợp với gương mặt thành thục, cương nghị khiến cho mỗ vị hoàng đế mang một vẻ phong tình đặc biệt.
Ực!
Nguyệt Tích Lương nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó của hắn, không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Con mẹ nó!
Lão đầu này đã gần sáu mươi tuổi mà sao vẫn thích câu dẫn người thế?
Ngươi làm ta không thể không liên tưởng tới cái xấu xa...
- " Ách? Con đói bụng ư? "
Bắc Mạc Trì là người tập võ đã nhiều năm, tai thính mắt tinh, đương nhiên nghe được tiếng nuốt nước miếng của nàng.
- " Nga~ không phải đâu Hoàng bá bá. Tại con thấy người rất tuấn mỹ... "
Nguyệt Tích Lương quệt quệt miệng, ăn ngay nói thật.
May mắn, không có chảy nước miếng hay máu mũi.
- " Ha ha! Tích Lương của chúng ta từ bao giờ học được cách nịnh nọt vậy?... "
Hoàng thượng cười lớn.
- " Ách? Con không... "
Nàng chu miệng, đang định biện giải thì bỗng nhiên im bặt lại.
Chỉ thấy Bắc Mạc Trì chẳng biết từ lúc nào đã lôi ra một chiếc gương đồng cầm trong tay, ngắm nghía.
- " Nhưng ta không phủ nhận con nịnh thật đúng. Ài, sao trên đời này lại có người tuấn mỹ như ta chứ? Con nhìn xem, đôi mắt này, đôi môi này, mũi này,... đều rất hoàn hảo. Nhất là khi ta nghiêng đầu về một góc như thế này... có phải rất soái không? "
Hắn vừa nói, vừa nghiêng đầu về một góc bốn mươi lăm độ, mỉm cười.
Khóe miệng Nguyệt Tích Lương giật giật, đuôi lông mày cũng giật giật theo.
Tại sao khi nhìn từ xa, nàng lại thấy hắn uy nghiêm, cương nghị. Nhưng khi đến gần mới nhận thấy, hóa ra là một kẻ tự luyến.
Đáng ra nàng nên nghĩ đến ngay từ đầu, có thể kết nghĩa với phụ thân đại nhân thì lão hoàng đế này cũng chẳng phải là người bình thường.
- " Soái! Rất soái! "
Nguyệt Tích Lương mãi sau mới phun ra được một câu.
- " Đương nhiên! "
Bắc Mạc Trì chậc chậc lưỡi. Xong, như bỗng nghĩ đến cái gì, quay ra hỏi nàng.
- " Con nghĩ ta và tiểu tử Bắc Mạc Quân, ai đẹp hơn? "
Thiên! Ngài còn đi so sánh với nhi tử của ngài nữa.
Người ta mới có mười tám tuổi được không hả? Là một nam tử còn non tơ đấy. Còn ngài sao? Đã là lão già tóc bạc rồi.
Nghĩ một đằng, nói một nẻo đã là sở trường của Nguyệt Tích Lương. Nàng nở một nụ cười mà nàng cho rằng nó chân thật nhất, nói:
- " Là Hoàng bá bá a~ Hoàng bá bá đẹp nhất! "
- " Ha ha ha! Trả lời rất hay! "
Bắc Mạc Trì vỗ bàn cái " rầm ", cười ha hả.
Nàng cũng gượng cười. Có phải hoàng thượng đã say rồi không? Đã uống được mấy bình rượu rồi?
Quả nhiên, hắn say thật.
Gương mặt đang cười bỗng nhiên im bặt, chua xót nói:
- " Hôm nay... là lần đầu tiên sau mười năm, ta thấy Quân nhi cười... "
Nguyệt Tích Lương sửng sốt một chút, đưa tay rót rượu cho hắn, không nói gì.
Hoàng thượng say rồi, khi say mới có thể nói lời thật lòng. Nhưng một phần, hắn nghĩ nàng chỉ là tiểu hài tử nên mới nói ra thoải mái như vậy. Chung quy, hắn chỉ muốn tìm một người để giải tỏa nỗi lòng.
- " Quân nhi cười rất đẹp. Thực chất, Quân nhi tuấn mỹ hơn ta rất nhiều... "
Hắn cầm lấy chén rượu, dốc cạn.
Bây giờ ngài mới nhận ra điều đó sao? Hừ hừ.
Nàng lại rót thêm rượu cho hắn.
- " Bởi vì Quân nhi... rất giống... rất giống... nàng ấy. Nàng ấy khi cười cũng như vậy, rất nhẹ... nhẹ tựa cánh hoa... "
Ánh mắt Bắc Mạc Trì dần trở nên mê ly, như đang nhớ về một người nào đó.
- " Ý hoàng bá bá nói... là mẫu thân của hắn. "
- " Đúng vậy, là Cẩn phi! Con biết không? Mười năm trước, khi nàng chết, ta đã rất đau. Đau chỗ này này! "
- " Tại sao ư? Tại vì... ta lập hậu, ta lập phi, ta tuyển tú nữ... Nàng hận ta! Ha ha! Nàng rất hận ta, Tích Lương! Ta từng nói với nàng... hậu cung chỉ cần mình nàng là đủ. Vậy mà... ta lại thất hứa. "
Nguyệt Tích Lương nghe vậy thì quay sang nhìn hoàng hậu. Nàng vẫn thản nhiên cười nói, không bận tâm gì đến bên này.
Hóa ra, cái cảnh hai người nắm tay nhau đi chỉ là giả dối.
Người hoàng thượng yêu, chỉ có Cẩn phi.
- " Hoàng bá bá, uống rượu! "
Nàng mỉm cười nói.
- " Được! Uống rượu! "
Bắc Mạc Trì phất tay, cầm cả bình rượu mà dốc ngược.
- " Uống từ từ thôi! "
Nguyệt Tích Lương nhíu mày, bàn tay nhỏ bé giằng lấy bình rượu.
Ta bảo ngươi uống là uống bằng ly, không phải bằng bình.
Ngươi uống như vậy là muốn dạ dày ngươi hỏng sao?
- " Từ từ? Không được! Lúc đó ta cũng từ từ... kết quả thì sao? Ta đến nơi thì nàng đã... chết trong biển lửa rồi! Chết rồi... "
Hắn ôm lấy bình rượu như một đứa trẻ, đôi mắt ửng đỏ.
Nàng thật không thích một bầu không khí thương tâm như thế này.
Ừm... nên chuyển đề tài...
- " Hoàng bá bá, ngoài Cẩn phi ra, ngài còn yêu ai khác không? "
- " Yêu? Yêu thương? " hắn ngẩng phắt mặt lên.
- " Đúng vậy! "
- " Có chứ! "
- " Là ai? "
Nàng phấn khích, nghe cũng trở nên một cách chăm chú.
- " Nguyệt đệ đệ! "
Khục!
Mỗ vị hoàng đế phán một câu trực tiếp làm cho Nguyệt Tích Lương bị nghẹn nho trong cổ họng.
Nước! Nước!
Nàng với tay lấy một ly rượu gần đó, uống cạn.
Ô ô... Cay quá!
- " Khụ, khụ, ngài yêu phụ thân con? "
Nàng hắng hắng giọng, hỏi lại.
- " Đúng vậy! "
- " Tại sao? "
Nguyệt Tích Lương cười *** tà, máu hủ bắt đầu nổi nên.
- " Vì Nguyệt đệ rất soái, rất dũng mãnh, rất tốt bụng. Có một lần, ta bị chật chân, đệ ấy đã cõng ta... "
Oh My God!
Thật là lãng mạn. Không ngờ ngoài mẫu thân, phụ thân còn đi cõng người khác.