Đối với Giang Văn Khê mà nói, chắc còn phải chuyện thảm thứ năm nữa:
Được cấp trên khen thưởng, mắc bẫy?!
Giày cao gót gõ mạnh trên bậc thang bằng đá mài, phát ra âm thanh “cộp cộp”, khiến Giang Văn Khê chỉ hận một nỗi không mọc ngay đôi cánh để bay thẳng lên phòng Tài vụ ở lầu bốn. Tim cô sắp nhảy lên tận cổ họng rồi, chuyện này không phải là thật, nhất định không phải là thật!
Cuối cùng đã đến, cô đẩy mạnh cánh cửa chống trộm dày và nặng ra – đối với cô nó lại là cánh cửa sinh tử.
“Rầm” một tiếng, kinh động đến tất cả mọi người trong phòng Tài vụ.
Khi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mạnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô.
Mắt trợn trừng, thở hổn hển, cô lao đến trước bàn kế toán trưởng: “Trưởng phòng Mã, tôi chỉ còn ba ngày nữa là…”.
Cô chưa nói dứt câu, trưởng phòng Mã đã đưa tay ra hiệu cắt ngang lời cô: “Tiểu Giang, chuyện này chúng tôi cũng bó tay, hợp đồng thuê nơi đây của siêu thị đã đáo hạn, mảnh đất này đã có người đấu thầu giành quyền chuyển sang kinh doanh ăn uống rồi, chuyện này chúng tôi không thể quyết định gì được”.
Nhíu chặt mày, Giang Văn Khê mím chặt môi, run rẩy lên tiếng: “Nhưng, chỉ còn ba ngày nữa thôi là tôi hết thời gian thử việc”.
“Đúng, chỉ còn ba ngày, nhưng tôi biết, phòng Nhân sự biết thì có ích gì? Bên Giang Hàng chỉ nhìn hợp đồng, đừng nói là thiếu đến ba ngày, cho dù chỉ thiếu một ngày thôi, không có hợp đồng làm nhân viên chính thức thì có nghĩa là cô vẫn còn trong thời gian thử việc. Bây giờ khủng hoảng kinh tế, Giang Hàng chịu giữ lại nhân viên chính thức thì bọn tôi, đám nhân viên được gọi là chính thức này, cũng đã phải dập đầu thắp nhang rồi.” Vốn dĩ giọng trưởng phòng Mã rất cứng cỏi, nhưng khi thấy dáng vẻ đáng thương của Giang Văn Khê, bỗng không nhẫn tâm đả kích cô, dịu giọng lại: “Tiểu Giang, cô làm việc ở quầy thu ngân rất tốt, tôi đã làm thủ tục nhận cô làm nhân viên chính thức trước rồi, nhưng cấp trên cứ để đó không phê chuẩn thì chỉ có thể nói là số của cô quá…”.
“Quá bi thảm… Tôi biết”, Giang Văn Khê cắn môi, nói tiếp những lời trưởng phòng Mã ngập ngừng ngại không dám nói.
Trưởng phòng Mã thở dài luyến tiếc: “Tiểu Giang, đến phòng Nhân sự làm thủ tục đi, nhận tiền lương rồi sớm tìm công việc khác”.
Không biết Giang Văn Khê đã ra khỏi cánh cửa sinh tử của phòng Tài vụ thế nào nữa, vẻ mặt cô như sắp khóc, dựa vào tường ngoài hành lang, nhắm nghiền mắt lại.
Mỗi ngày, cô đều dậy sớm hơn cả gà, ăn ít hơn cả heo, làm nhiều hơn cả trâu, ngủ muộn hơn cả chó, trong dịp lễ Quốc Khánh còn làm việc thừa sống thiếu chết trọn sáu ngày, khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, kết quả là vừa nghỉ xong đi làm lại, đã nhận được thông báo thu dọn đồ đạc cuốn gói đi về.
Tốt nghiệp mấy tháng rồi, không biết cô đã bị thất nghiệp bao nhiêu lần, nếu thêm nửa năm cuối cùng của năm cuối đại học, thì là n của n lần rồi.
Trong trường đại học, cô học chuyên ngành Kế toán, một lòng muốn tốt nghiệp xong có thể làm kế toán trưởng, thi CPA, sau đó thuận lợi vào phòng Kế toán làm việc, rồi tìm một người đàn ông tốt để lấy, như thế cả đời cô không lo buồn khổ nữa. Sau khi ra khỏi cánh cổng trường đại học, cô mới biết mình đã ngây thơ đến nhường nào.
Lúc chưa tốt nghiệp, những công ty tuyển dụng kia mới liếc qua hồ sơ xin việc của cô đã ném sang một bên, mũi hếch lên trời nói với cô rằng không nhận sinh viên chưa tốt nghiệp. Về sau tốt nghiệp rồi, hồ sơ cá nhân vẫn bị ném sang bên, những người đó vẫn hếch mũi lên trời bảo rằng không nhận thực tập cũng không nhận người chưa có kinh nghiệm trong nghề. Cuối cùng bị ép quá, cô làm dữ, liều mạng xông vào công ty người ta để phỏng vấn, vì nếu cô không làm thế thì phải về nhà ngày ngày ăn mì tôm, kết quả là lần ấy tổn thương sâu sắc, bị bảo vệ người ta xem là kẻ tâm thần rồi đá ra ngoài.
Cuối cùng thực tế tàn khốc mách bảo cô rằng, một công việc tốt bằng với năng lực và vận may cộng thêm mối quan hệ, tỉ lệ 1:2:7. Tục ngữ nói đúng, học giỏi Toán, Lý, Hóa cũng chẳng bằng có một ông bố tốt. Đáng thương cho người côi cút một mình như cô, bố mẹ mất sớm, ngay cả người cậu chăm sóc cô cũng anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ lúc cô vừa lên đại học.
Không biết đụng phải tường bao nhiêu lượt, bẽ mặt bao nhiêu lần, cô mới được nhận vào làm một công việc không liên quan tí gì đến kế toán. Cô đã từng làm nhân viên bán bảo hiểm, mùa hè nóng nực, mỗi buổi sáng phải đứng ở cổng công ty làm một cái đài phát thanh rất kỳ cục, ra rả kêu gào các câu khẩu hiệu mời chào “Nét xuân vừa hiện, giành nhau thăm viếng”… kết quả, lúc cô đến gặp khách hàng đầu tiên, vì say nắng mà ngất xỉu ngay trước cổng công ty người ta theo đúng kiểu “nét xuân vừa hiện”. Cô từng bán mỹ phẩm Mary Kay, cảnh tượng gọi nhau lung tung là “mẹ” với “con gái” ở phiên họp thường kỳ khiến cô bàng hoàng suốt cả tuần cũng chưa hoàn hồn lại, kết quả là, tốn bao nhiêu tiền mua một đống mỹ phẩm về cũng không thể bán được, đành đem toàn bộ bôi hết lên mặt, ngay cả lòng bàn chân cũng không tha. Nhìn xem, qua một mùa hè mà da cô vẫn trắng muốt.
Cô còn làm nhân viên bán bàn chải đánh răng, phát tờ rơi trên đường, nhân viên vệ sinh trong KFC, nhân viên bán hàng trong hiệu thuốc… Nhưng những công việc đó đều ngắn hạn. Khó khăn lắm mới xin được làm thu ngân trong một siêu thị, khi rảnh rỗi lại ao ước được như những đồng nghiệp phòng Tài vụ, ngày ngày được đếm tiền, tuy không phải là tiền của mình, có lẽ ngày nào đó, cô có thể từ một nhân viên thu ngân bé nhỏ tầm thường thăng chức lên phòng Tài vụ, nhưng ông trời tại sao lại tàn nhẫn cướp đoạt ước mơ nhỏ nhoi muốn có một công việc chính thức của cô kia chứ?
Chỉ ba ngày nữa là cô có thể trở thành nhân viên chính thức rồi…
Hàng mi dày cong và ướt đẫm động đậy, Giang Văn Khê vỗ vỗ mặt, gắng gượng chớp mắt vài cái, không thể không đối diện với hiện thực, thừa nhận số khổ của mình.
Nắm tay lại, đứng thẳng người, cô động viên bản thân: Không sao, chắc chắn mình có thể tìm được việc khác. Lý Nghiên nói cô chính là một con gián vạn năm dù có bị đánh, đập, ngắt, đạp… cũng không chết được.
Vuốt vuốt tóc, cô đi về phía thang máy, từ xa đã thấy ba vị lãnh đạo cấp cao và một người không phải nhân viên siêu thị, một ông chú có mái tóc bạc trắng như màu bạch kim đã bước vào thang máy trước.
Nhìn từ phía sau có thể thấy vóc dáng ông chú tóc bạc kia cao ráo và bí ẩn, phong độ toát ra của ông ta không hợp với mái tóc bạc kia tí nào cả.
Cô thầm nghĩ bụng: Đúng là một ông chú không hài hòa.
Đứng khựng lại, Giang Văn Khê không hề cho rằng nếu đi tiếp thì có thể chen vào cùng thang máy với những vị lãnh đạo cấp cao kia. Lúc này, cô nghe thấy ba cô nàng đồng nghiệp đứng sau lưng cũng đợi một thang máy khác đang thì thào to nhỏ, dường như người họ đang nói đến chính là ông chú có mái tóc và thân hình hoàn toàn không hợp nhau ấy.
Không kìm được, cô dỏng tai lên.
“Trời ạ, không ngờ Tổng giám đốc Lạc của Giang Hàng lại đẹp trai đến thế.”
“Đúng vậy, đúng vậy, cậu nhìn mái tóc bạch kim bồng bềnh quyến rũ kia kìa, mấy hôm trước nghe đồn còn không dám tin, hôm nay gặp được người thật, không hề thấy già tí nào mà còn quyến rũ hơn ấy chứ.”
“Không biết mái tóc bạch kim của anh ấy nhuộm ở tiệm nào nhỉ, tớ rất muốn nhuộm mái tóc mình giống màu tóc của anh ấy.”
“Chính xác, mà vui nhất là sau này chúng ta có thể chiêm ngưỡng cực phẩm này hằng ngày rồi.”
“Đúng, đúng, đúng. Thật sướng quá đi mất.”
“Sai, bây giờ tớ đang bị ‘kích thích’.”
“…”
Giang Hàng? Đó chẳng phải là công ty quỷ quái đã hại cô thất nghiệp như lời trưởng phòng nói hay sao?
Giang Văn Khê cắn răng, nắm chặt tay, lòng thầm kỳ thị ba cô nàng nhân viên chính thức mê trai kia, không biết là ăn tạp, hay đầu bị kẹp vào cửa, may mà có thể giữ được bát cơm, lại còn đi khen ngợi cái ông chú tóc bạc kia là đẹp trai cơ đấy? Đi gặp quỷ đi!
Ngẩng phắt đầu lên, cô trừng mắt về phía thang máy, ông chú trung niên hại cô thất nghiệp kia cho dù vóc dáng có đẹp thì sao nào, tóm lại thế gian này không còn ai dã man, tàn bạo như ông ta cả.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, cô nhìn rõ gương mặt của ông chú tóc bạc nổi bần bật như hạc đứng giữa bầy gà kia.
Gương mặt trẻ trung tuấn tú góc cạnh, ánh đèn trong thang máy chiếu lên gương mặt anh càng toát lên một vẻ cá tính, mái tóc bạch kim rũ xuống trước trán, đôi mắt đẹp và sáng hơi nheo lại, liếc nhìn những vị chủ quản cao cấp đang chuyện phiếm với nhau, hai tay đút vào túi quần tây, khóe môi hơi nhướn lên tạo nên một đường cong tà ác nhưng lại rất quyến rũ, như đang giễu cợt ai vậy.
Thì ra anh ta không phải là ông chú, chỉ có điều là nhuộm tóc mà thôi…
Hiếm khi thấy có người đàn ông nào mặc bộ âu phục màu đen như xã hội đen lại đẹp trai đến vậy, tới khi ba cô nàng nhân viên kia liếc xéo và đi ngang qua người cô, Giang Văn Khê mới tỉnh lại.
Trời ơi, cô lại tỏ ra mê mẩn cái tên “gương mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ”, kẻ đầu sỏ gây tai họa hại cô thất nghiệp kia, đúng là không còn lý lẽ gì nữa.
Cô ảo não vỗ vỗ đầu, bước nhanh vào thang máy, trong lòng không ngừng nguyền rủa cho cái tên đàn ông ma quỷ có mái tóc bạc kia sẽ xui xẻo, đau khổ hơn mình.
Vì là nhân viên hợp đồng, Giang Văn Khê chỉ mất một ngày đã bàn giao hết công việc, ngày mai cô không cần đi làm nữa.
Nhà dột mà cứ mưa dầm dề.
Làm người có thể nào đừng đen đủi như thế được không?
Vừa trèo lên tầng năm, Giang Văn Khê rũ rượi nhìn thấy trên cửa nhà mình dán tờ thông báo nộp tiền điện nước. Cũng may cô vừa lĩnh lương và tiền tăng ca trong lễ Quốc Khánh, nhưng cô buộc phải tiết kiệm chi tiêu trong một thời gian, cho đến khi tìm được công việc mới.
Móc chìa khóa, mở cửa ra, cô rầu rĩ ném túi xách lên sofa, rồi đổ ập cả người xuống, chưa kịp than vắn thở dài thì tiếng chuông di động vui vẻ đã vang lên: “Nếu tôi có gậy tiên nữ, biến to biến nhỏ biến xinh đẹp…”.
Tìm thấy điện thoại trong túi, trên đó hiện ra một số di động lạ, cô nghe máy: “A lô, xin chào!”.
Xen lẫn trong những tiếng ồn ào, giọng nói ngọt ngào của cô bạn thân Lý Nghiên vang lên: “Khê Khê à, mau đến bar giúp tớ với”.
“Nghiên Nghiên, sao cậu lại chạy đến bar?” Giọng nói có phần trách móc, Giang Văn Khê hơi khó xử, “Khuya lắm rồi, tớ muốn nghỉ sớm, mai còn phải…”. Trực giác định nói là “ngày mai còn phải đi làm”, cũng may cô đã dừng lại kịp thời để tránh phải đau buồn.
Lý Nghiên gào lên: “Phải cái gì mà phải? Ở đây có một tên gấu khốn kiếp bắt nạt tớ, cậu mau đến giúp, thua người không thua thế”.
“Hả? Tên gấu đó bắt nạt cậu à, nhưng cậu còn ghê gớm hơn tớ mà, tớ đi thì cũng chỉ có thể làm cột điện thôi.” Cắn môi, Giang Văn Khê yếu ớt từ chối, “Nghiên Nghiên, tớ muốn ngủ thật mà…”.
“Ngủ cái đầu cậu, ngày mai cậu trực muộn mà?” Lý Nghiên bất chấp sự phản đối của Giang Văn Khê, nói với vẻ ép buộc, “Tớ mặc kệ, cậu mau đến đây ngay, nếu không tớ phóng đến nhà thì cậu sẽ biết tay! Mau đến đấy! Có biết K.O không? Một quán bar mới mở trên đường Trung Sơn, gọi xe đến đây nhanh nhé. Cứ vậy đi, mười lăm phút sau không thấy cậu thì chờ chết đi!”.
Nghe âm thanh “tút tút” vẳng ra, Giang Văn Khê hít một hơi thật sâu, ngồi dậy khỏi sofa và vào phòng vệ sinh.
Bồn rửa mặt xả đầy nước, cô ngâm mặt vào đó, một lúc sau khi không nín thở nổi, cô mới ngẩng lên, nhìn chằm chằm người trong gương, sắc mặt trắng bệch như ma, những giọt nước lóng lánh lăn từ từ xuống gò má, rơi vào miệng.
Hai tay tì vào bồn rửa, cô mím môi, thở dài với tấm gương.
Chỉ là cô đang thẫn thờ một mình thôi, hy vọng biết bao rằng tấm gương này là tấm gương phép thuật, không kìm được lảm nhảm: “Gương kia ngự ở trên tường, ta không cần mi nói cho ta biết ta là người phụ nữ đẹp nhất thiên hạ, ta chỉ cần mi cho ta một công việc có thể làm lâu dài…”.
Tiếc là tấm gương vẫn chỉ là tấm gương, bên trong, ngoài gương mặt mệt mỏi đờ đẫn của cô ra vẫn chẳng có thay đổi gì.
Trong phòng khách, di động lại đổ chuông, nghe là biết Lý Nghiên gọi đến. Giang Văn Khê vội vàng lấy khăn bông lau sạch nước trên mặt, vén lại tóc rồi ra khỏi phòng vệ sinh, nghe điện thoại để ứng phó với bà cô đang giục loạn cả lên, rồi nhanh chóng xách túi ra khỏi nhà.
Vội vội vàng vàng chạy đến K.O, vào trong, Giang Văn Khê bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Lý Nghiên. Cũng may quán bar này không quá giống những nơi lộn xộn mà bình thường Lý Nghiên hay lui tới, ít nhất đèn đủ sáng, nhạc không phải loại nhạc điện tử ồn ào, khách đến đa số cũng chỉ yên lặng ngồi uống rượu mà thôi.
“Khê Khê, đây này!”
Giang Văn Khê nhìn về phía đó, thấy Lý Nghiên đang vẫy tay gọi cô ở cách mấy bàn. Giang Văn Khê cau mày, bên cạnh Lý Nghiên có ba người đàn ông, trong đó chỉ có một người là cô từng gặp, tình hình này là biết ngay Lý Nghiên chắc chắn lại quen người mới, kéo cô đến “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia” đây mà.
Mặt dày vậy! Cô sải những bước chân cứng nhắc đến đó.
Lý Nghiên túm chặt lấy cô, chỉ vào mũi cô trách móc: “Bảo cậu mười lăm phút đến ngay, sao cậu lằng nhằng mãi đến bốn mươi phút hả?”.
Nghe lời trách cứ của bạn thân, mặt cô hơi nóng lên, lắp bắp: “Ồ… đường… kẹt xe…”.
Hôm nay cô lại trở thành cư dân thất nghiệp một cách quang vinh, trước khi tìm được việc, cô không thể tùy ý phóng khoáng đi taxi, chỉ có thể chọn cách đi xe bus. Đương nhiên việc này cô không có mặt mũi nào nói với Lý Nghiên, nếu để cô nàng biết cô lại mất việc thì chắc chắn sẽ kỳ thị cô cho xem.
“Kẹt xe? Có phải giờ cao điểm buổi tối đâu, sao lại kẹt xe được?”, Lý Nghiên nghi ngờ nhìn cô.
Hai má nóng rực, Giang Văn Khê rất căng thẳng, sở đoản của cô là nói dối, cô ngồi xuống chỗ trống cạnh Lý Nghiên, ậm ừ cho qua chuyện: “Tàu… tàu hỏa đi qua…”.
“Tàu hỏa?!” Lý Nghiên đang định nói, “Từ nhà cậu đến đường Trung Sơn làm gì có đường ray tàu hỏa nào chạy qua”, thì một anh chàng ngồi cạnh đã cắt ngang, “Được rồi, bạn em đến lâu thế mà không giới thiệu sao?”.
Lúc này Lý Nghiên mới sực tỉnh, khoác vai Giang Văn Khê nói: “Đây là Giang Văn Khê, bạn thân của em. Giang trong Trường Giang, Văn trong văn học, Khê trong tiểu khê[1]”. Sau đó cô chỉ vào chàng trai ban nãy giải vây và có tướng mạo rất manly, nói với Giang Văn Khê, “Vị này cậu đã từng gặp, chính là con gấu mà tớ hay nói với cậu đấy – Hùng Diệc Vĩ, hôm nay vừa thăng cấp thành bạn trai tớ đã vội giới thiệu với cậu ngay, đừng nói tớ nhỏ mọn nhé. Còn hai người này lần lượt là bạn học cấp ba của anh ấy, Tống Tân Thần và Cố Đình Hòa”.
Giang Văn Khê gật đầu như gà mổ thóc, nhìn ba chàng trai đối diện, nghe Lý Nghiên giới thiệu.
Mục đích hẹn cô ra đây của Lý Nghiên chính là cho Hùng Diệc Vĩ một danh phận, ngoài ra còn định nối dây tơ hồng cho cô.
Giới thiệu xong một lượt, cô chỉ nhớ Hùng Diệc Vĩ và Tống Tân Thần không chỉ là bạn học mà còn là đồng nghiệp của Lý Nghiên, ba người cùng làm việc trong một công ty quảng cáo, còn thì Cố Đình Hòa kiệm lời, luôn giữ nụ cười trên môi và là một cảnh sát của nhân dân.
Cô bỗng nhớ đến ông cậu lúc sinh thời của cô cũng là một cảnh sát.
Có lẽ vì là cảnh sát nên bất giác cô liếc nhìn và quan tâm đến Cố Đình Hòa nhiều hơn, mày rậm mắt to, cho người ta một cảm giác đẹp trai phóng khoáng, đôi môi anh không mỏng cũng không dày, như thể trời sinh ra đã hợp với nụ cười.
Lại nhìn Cố Đình Hòa, anh cũng đang mỉm cười nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau khiến cô bỗng thấy hồi hộp, vội vàng cụp mắt xuống, cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm, nhưng không ngờ bị vị cay của rượu làm cho ho sặc sụa.
Tình huống đó bị Lý Nghiên trông thấy, đùa cợt: “Muốn ngắm trai đẹp thì cứ quang minh chính đại mà ngắm, lén lén lút lút làm gì?”.
Giang Văn Khê thò tay nhéo vào eo Lý Nghiên, bắt cô nàng ngậm miệng lại.
Lý Nghiên lại khoác vai cô, cười nói với Cố Đình Hòa: “Tiểu Cố, ông cậu của Khê Khê nhà bọn này là cảnh sát hình sự đã từng lập rất nhiều chiến công đó, cô nàng này ấy à, từ nhỏ thấy những chú cảnh sát anh dũng là không đi đứng gì nổi, anh đừng thấy lạ nhé”.
Nhướn môi, Cố Đình Hòa nhìn chăm chú Giang Văn Khê: “Những vụ án trước đây được Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh phá, tôi đã nghe rất nhiều”.
Giang Văn Khê sửng sốt ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn Cố Đình Hòa: “Anh quen cậu tôi à?”.
Cố Đình Hòa hớp một ngụm rượu, nói với vẻ tiếc nuối: “Nếu mấy năm trước Cảnh sát trưởng Giang không hy sinh vì nhiệm vụ, tôi đã có thể theo chú ấy, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm rồi”.
“Ồ…” Giang Văn Khê đáp lại, nhớ đến cậu mà không khỏi cảm thấy buồn bã.
Lý Nghiên trời sinh đã rất nhạy cảm, biết Giang Văn Khê lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh nên choàng vai cô, ra sức bán cô cho hai chàng trai độc thân kia, nói cô là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành hay e thẹn lại sống nội tâm, khiến mọi người cứ cười vang không ngừng.
Từ đầu đến cuối, Giang Văn Khê chỉ phối hợp bằng cách ngồi đó cười ngô nghê, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô bạn thân. Cô rất khâm phục Lý Nghiên, cũng là người như nhau nhưng Lý Nghiên xinh đẹp, trong công ty giao thiệp rộng, thành tích tốt, được lãnh đạo xem trọng, đổi lại là cô… có lẽ đã bị quét ra khỏi cửa từ lâu rồi.
Điểm hấp dẫn nhất của K.O chính là mười một giờ mỗi tối sẽ tiến hành cuộc thi KOF[2], vị khách của hai bàn rút được thăm số sẽ tự chọn hai người khác để tham gia thi đấu, bàn thắng cuộc sẽ được miễn phí toàn bộ trong đêm đó. Vì thế mỗi tối cứ mười một giờ là giờ phút náo nhiệt nhất của K.O.
May mắn là, bàn số mười sáu của Giang Văn Khê được rút trúng, Tống Tân Thần và Cố Đình Hòa bị đẩy ra PK[3] với bàn số bảy, Lý Nghiên hét lên, kéo Hùng Diệc Vĩ lên trợ giúp, để lại Giang Văn Khê không muốn đi nên ở lại một mình.
Giang Văn Khê trước nay vốn điềm tĩnh, không nói nhiều, không sành sỏi những chuyện ăn chơi, nhìn những nhân vật hoạt hình đang đánh nhau trên màn hình rất to trước mặt mà không rõ là ai với ai. Cô có chút lạc lõng không hứng thú, nghe những người có mặt nhìn màn hình mà gào thét gọi trợ giúp, cô mỗi lúc một trở nên cay đắng đau khổ.
Ở đây, những người đang la hét với màn hình kia chắc đều có một công việc tốt đẹp, sẽ không giống kẻ thất nghiệp đen đủi là cô. Cô đã mệt mỏi lắm rồi khi phải đi tới đi lui giữa những nơi tuyển dụng, không chỉ không tìm thấy công việc mình yêu thích, mà ngay cả một công việc để có cơm ăn cô cũng không giữ nổi, giấc mơ tươi đẹp thời đi học đã bị hiện thực đả kích đến không ngờ.
Vén những sợi tóc xõa xuống trước trán, cô run run cầm ly Four Season, đưa lên môi, uống cạn…
“Khê Khê, Tống Tân Thần rất giỏi đấy nhé, đã thắng khách ở bàn số bảy rồi, tối nay chúng ta muốn ăn uống thế nào cũng được.” Lý Nghiên hứng chí lao về chỗ ngồi, nhưng lại thấy Giang Văn Khê cầm ly rượu ngồi đờ đẫn ở đó, mới chú ý trên bàn đều là mấy chiếc ly rỗng không, cô giật lấy ly rượu trong tay Văn Khê, “Trời ơi, cậu muốn chết hả, cậu có biết đã uống mấy ly Four Season rồi không?”.
Đau đầu quá, bên tai cứ văng vẳng tiếng gầm của sư tử Hà Đông Lý Nghiên, ồn ào thật, Giang Văn Khê lắc lắc đầu, ngước đôi mắt mơ màng vì say nhìn Lý Nghiên rồi cười ngờ nghệch: “Rượu ngon lắm, lấy giúp tớ một ly nữa đi”.
Lý Nghiên chống nạnh, trừng mắt nhìn cô: “Lấy cái đầu cậu”.
Cố Đình Hòa ho khẽ: “Lý Nghiên, cô Giang có lẽ uống say rồi, hay là đưa cô ấy về trước đi”.
Hùng Diệc Vĩ và Tống Tân Thần gật gù, quyết định để Hùng Diệc Vĩ lái xe đưa Giang Văn Khê về trước.
Trong đôi mắt mơ màng lấp lánh nụ cười của Giang Văn Khê, vẻ ảm đạm che giấu trong đó khiến Lý Nghiên bỗng thấy tim thắt lại, dường như chỉ một tích tắc nữa thôi, cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào. Cô nàng này hôm qua còn bình thường mà? Hôm nay sao thế này? Lý Nghiên cau mày, dịu giọng lại: “Haizzz, biết sớm thế đã không để cậu ở lại một mình, do tớ cả thôi. Đi, chúng ta về nhà”.
“Tớ không muốn về, tớ muốn uống nữa”, Giang Văn Khê chậm rãi đứng dậy, vẫy tay với nhân viên phục vụ gần đó.
“Được được, tớ về nhà uống với cậu.” Lý Nghiên kịp thời đỡ lấy cơ thể muốn rũ xuống của Giang Văn Khê, dỗ dành cô, quay lại xin lỗi Cố Đình Hòa và Tống Tân Thần, “Xin lỗi, bình thường cô ấy không đụng đến giọt rượu nào mà hôm nay không biết sao lại uống nhiều thế này, có lẽ là do lúc nãy chúng ta đã bỏ rơi cô ấy”.
Bước chân Giang Văn Khê loạng choạng nhưng cô không chịu để Lý Nghiên dìu.
Hùng Diệc Vĩ gật đầu với hai người bạn thân rồi theo sau hai cô gái.
Âm nhạc trong quán do tiếng ồn ban nãy khi thi đấu đã chuyển sang những bài nhạc êm dịu, tiết tấu chậm rãi, tiếng đàn piano thánh thót xen lẫn tiếng réo rắt của đàn cello, cả quán bar chìm trong không khí mơ màng, lãng mạn.
Đứng khựng lại, Giang Văn Khê nhìn chằm chằm vào mấy cặp tình nhân đang khiêu vũ trong sàn nhảy.
Ánh đèn chiếu xuống mái tóc bạch kim, ánh sáng chói mắt trong tích tắc đâm thẳng vào đôi mắt Giang Văn Khê. Theo tiếng nhạc, chủ nhân mái tóc bạch kim ấy xoay người lại, Giang Văn Khê cuối cùng đã nhìn rõ gương mặt đó.
Hừ, ra là tên Quỷ Tóc Bạc đã hại cô thất nghiệp!
Chính anh ta, chính là anh ta, nếu không vì anh ta thì cô sẽ không thảm đến nỗi biến thành kẻ thất nghiệp. Cô phải đến đánh toác đầu cái tên chết tiệt kia, để hắn ta biết bọn tư bản ác độc phải chịu hình phạt của nhân dân trong xã hội hài hòa này.
Tiện tay nhấc một chai rượu trên bàn bên cạnh lên, Giang Văn Khê đập mạnh cho vỡ thành hai mảnh, “xoảng” một tiếng làm kinh động những người khách ở bàn đó.
Phớt lờ mấy người ấy, Giang Văn Khê lảo đảo tiến về phía sàn nhảy.
Lý Nghiên đang định đuổi theo thì bị khách ở bàn đó kéo lại đòi phạt rượu.
Nụ cười trên khóe môi trong thoáng chốc cứng đờ, Lạc Thiên buông bàn tay đang đỡ eo Tăng Tử Kiều, kéo cô ra sau lưng mình, liếc nhìn nửa chai rượu không thể nào làm bị thương ngay cả một sợi lông của anh đang dứ trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái say khướt đang cầm chai rượu chĩa vào mình.
Khẽ khoát tay, anh ra hiệu cho thuộc hạ lui lại.
Tăng Tử Kiều mỉm cười đứng sau lưng anh, giọng nhẹ nhàng đùa cợt: “Ai đó lúc nãy mới thề thốt không có người phụ nữ nào cả, giờ chẳng phải là người ta tìm đến tận nơi rồi hay sao?”.
Một giọng nữ the thé vang lên phá vỡ tiếng nhạc êm ả trong quán bar: “Quỷ Tóc Bạc, trả công việc lại cho tôi!”.
Trong tích tắc, ánh mắt mọi người trong quán đều đổ dồn về phía sàn nhảy.
Vừa giải quyết xong chuyện chai rượu, Lý Nghiên đã nghe thấy tiếng hét của Giang Văn Khê, quay sang thì thấy cô nàng đang cầm chai rượu dứ thẳng vào mặt ông chủ của K.O.
Cô nàng mất mặt này lại thất nghiệp nữa rồi?! Chẳng trách bình thường gan bé hơn chuột mà tự dưng lại đi chọc giận ông chủ quán bar. Rõ ràng không biết uống rượu mà còn uống cocktail như thể là nước hoa quả, sớm biết như vậy thì sống chết gì cũng không gọi cô nàng đến đây rồi.
“Khê Khê…” Lý Nghiên hoảng hốt gọi to, kéo Hùng Diệc Vĩ chạy nhanh đến, mới được vài bước thì đã bị mấy vị bảo vệ quán bar mặc đồng phục màu đen chặn lại.
Bên này Cố Đình Hòa và Tống Tân Thần đang uống rượu nghe tiếng, ngẩng đầu lên, thấy Giang Văn Khê đang cầm chai rượu vỡ định đả thương người ta thì vội vàng đứng dậy.
Lạc Thiên cau mày, mím chặt môi, nhìn chằm chằm cô gái gào thét đòi anh trả lại công việc, gân xanh trên trán hằn lên. Những cô gái làm ầm ĩ vì quan hệ nam nữ rất nhiều, nhưng tìm anh liều mạng để đòi việc thì cô là người đầu tiên. Chế độ nhân sự của Giang Hàng có thể nói là hoàn thiện, bao năm nay không có chuyện người đến gây sự vì bị đuổi việc bao giờ.
Cô gái này, lúc nãy gọi anh là gì? Quỷ Tóc Bạc?
Lạc Thiên ghét nhất là bị người khác lấy mái tóc bạc của mình ra làm đề tài trò chuyện, cô gái này rõ ràng là trước khi vào K.O đã không nghe ngóng xem Lạc Thiên anh là người thế nào, không ai dám huênh hoang giơ chai rượu lên mắng anh là “Quỷ Tóc Bạc” trước mặt anh như thế bao giờ.
Tốc độ cực nhanh, anh đoạt lấy chai rượu vẫn còn nhỏ những giọt rượu xuống, tiện tay vứt vào trong quầy bar, lạnh lẽo nói: “Cho cô mười phút, biến ngay khỏi mắt tôi”.
Chai rượu trong tay bị cướp mất, lời nói như ra lệnh của Quỷ Tóc Bạc tựa một chiếc nĩa sắc nhọn chọc thẳng vào ý thức yếu ớt vì bị chất cồn xâm chiếm của Giang Văn Khê.
Nhìn hai tay trống trơn, cô ngẩng phắt đầu lên lao bổ về phía anh, liều mạng túm lấy cổ áo sơ mi của anh, gào thét: “Quỷ Tóc Bạc, anh là đồ khốn, trả lại chai rượu cho tôi, trả công việc cho tôi, trả công việc cho tôi, trả công việc cho tôi…”.
Những vòng cung tao nhã bung lên giữa hai người, cúc áo ngực của Lạc Thiên bị Giang Văn Khê giằng kéo đã bung ra, để lộ vòm ngực màu nâu khỏe mạnh, rắn chắc.
Gân xanh trên trán hằn rõ, tuyên bố rằng cơn giận cố kìm nén của Lạc Thiên sắp bùng nổ, anh túm lấy cổ tay cô gái điên đó, giận dữ nói: “Đừng trách tôi không cho cô cơ hội!”.
Chớp chớp mắt, Tăng Tử Kiều thầm khen ngợi vóc dáng tuyệt đẹp của Lạc Thiên, nhưng thấy anh đã thật sự nổi giận, sợ anh xé xác cô gái uống say kia nên vội vàng khuyên can: “A Thiên, cô ấy uống say rồi”.
Lúc này Cố Đình Hòa đưa thẻ cảnh sát lên, tiến lại gần: “Cảnh sát đây”.
Hơi nheo mắt lại, Lạc Thiên lạnh lùng liếc qua tấm thẻ cảnh sát đó, ngước lên nhìn vị cảnh sát tên Cố Đình Hòa ấy, khóe môi thoáng nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay nắm cổ tay Giang Văn Khê càng ra sức hơn như muốn bóp nát cổ tay cô, giật cô lùi ra sau mấy bước.
Hai người bảo vệ nhanh chóng đứng chắn trước mặt Cố Đình Hòa.
Đầu óc choáng váng, cổ tay bị bóp đau nhói, Giang Văn Khê cố sức gạt bỏ bàn tay to lớn khiến cô bị đau kia, nhưng không tài nào gỡ ra được, cô phẫn nộ cúi đầu, cắn thật mạnh vào mu bàn tay đáng ghét đó.
Cố Đình Hòa mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Xin anh hãy buông cô ấy ra”.
“Nhả ra!” Phớt lờ lời của Cố Đình Hòa, Lạc Thiên trừng mắt nhìn vào đôi mắt như muốn tóe lửa của Giang Văn Khê, túm lấy cổ tay cô, lắc lắc cả người cô như muốn cô nhả ra, “Cô nhả ra cho tôi!”.
Giang Văn Khê bị lắc lắc liên tục, dạ dày như nghiêng sông đổ bể, không chịu nổi cơn chấn động đó, cuối cùng nhả ra, nhưng vẫn nắm chặt áo sơ mi của anh không chịu buông, đau khổ nói một câu: “Tôi muốn ói…”.
Đột nhiên, sắc mặt Lạc Thiên thay đổi, anh cuống quýt gầm lên: “Cô dám…”.
Nhưng anh chưa nói xong thì Giang Văn Khê đã gục vào ngực anh, nôn ọe điên cuồng.
Mọi người xung quanh cũng im bặt, ngửi thấy thứ mùi chua chua khó chịu xộc vào mũi ấy, họ đều không hẹn mà cùng nhăn mặt, vô cùng đồng cảm với ông chủ đẹp trai tội nghiệp kia.
Cảm giác nhớp nháp dính vào ngực và mùi vị buồn nôn kia khiến Lạc Thiên căng cứng người, đứng đó không động đậy. Anh nghiến răng nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, quát lên giận dữ với thuộc hạ cạnh đó: “Kéo cô ta ra khỏi tôi ngay, đưa lên lầu!”.
Vừa nói xong, hai người bảo vệ đứng cạnh đã kéo cô gái phủ phục trước ngực Tổng giám đốc Lạc ra.
Tăng Tử Kiều cầm một chiếc khăn bông đưa cho Lạc Thiên, nhướng mày đùa cợt: “Thân hình anh rất đẹp, nhưng em đại diện cho Thượng đế đồng cảm với anh”.
Thấy Giang Văn Khê bị vác đi, Cố Đình Hòa đẩy một bảo vệ ra: “Xin các anh buông cô này ra, nếu không tôi sẽ có tố cáo các anh bắt giữ người phi pháp, mời các anh đến đồn cảnh sát làm việc”.
Mặt đanh lại, Lạc Thiên cầm khăn bông đang lau những vết dính trước ngực, nghe Cố Đình Hòa nói thế thì ngước lên nhìn anh, lạnh lùng hỏi lại: “Bắt giữ người phi pháp?”.
Ở đây có bao nhiêu người thấy cô ta định làm anh bị thương, còn nhe răng cắn anh, trên mu bàn tay vẫn còn dấu răng rất sâu đang rướm máu, chứng cứ rõ ràng như thế mà tay cảnh sát này còn nói anh bắt người phi pháp? Không biết kiếp trước anh có thù oán gì với cảnh sát, hay là anh bẩm sinh đã có một bộ mặt tội phạm đây.
Cố Đình Hòa nhìn dấu răng trên mu bàn tay Lạc Thiên, mím chặt môi.
Lạc Thiên ném khăn bông xuống sàn nhà, vẻ mặt lạnh lùng như có một lớp sương bao phủ, trừng mắt nhìn tay cảnh sát kia rồi quay người bỏ lên lầu.Xin anh thả cô ấy ra.” Cố Đình Hòa định đuổi theo thì hai bảo vệ nhanh chóng chặn trước mặt anh, một người trong đó có vẻ mặt không chút cảm xúc nói: “Cảnh sát Cố, vị khách nữ uống say quấy rối lúc nãy đã nói rất rõ là đòi ông chủ chúng tôi trả công việc cho cô ta. Bây giờ ông chủ chúng tôi đưa cô ta lên lầu để xử lý chuyện nhân sự, nếu cảnh sát Cố có thể trả công việc cho cô ta thì xin mời; còn nếu không mà định kiện quán chúng tôi bắt người thì cứ đợi đó, đến khi cô nàng kia tỉnh rượu, cảnh sát Cố hỏi rõ, có được chứng cứ thì hoan nghênh anh kiện chúng tôi bất cứ lúc nào! Cánh cửa K.O luôn mở rộng 24/24 với tất cả đồn cảnh sát của thành phố N này!”.
Cố Đình Hòa nhìn chằm chằm bóng Lạc Thiên, xử lý vấn đề vướng mắc nhân sự, chỉ cần không dính vào an toàn con người và tài sản cá nhân thì đều không thuộc phạm vi chức trách của anh. Anh nghiến chặt răng, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn Giang Văn Khê bị kéo lên tầng hai.
Lý Nghiên ôm mặt, lòng thầm mắng Giang Văn Khê là đồ heo, lúc nãy còn vui mừng vì đỡ được tiền rượu tối nay, lần này thì hay rồi, ông chủ đẹp trai nổi giận, hủy bỏ hết rồi. Cô thật chỉ muốn bỏ cái cô nàng nhiễu sự kia lại, nhưng thấy Cố Đình Hòa tranh chấp với ông chủ đẹp trai ấy, lại nghĩ cái cô nàng mất mặt bị người ta vác đi kia chính là bạn thân của mình, cô cắn răng, buông tay ra, liều mạng đẩy anh chàng bảo vệ cao to trước mặt ra, gọi to tên Giang Văn Khê.
Vừa bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai, Tăng Tử Kiều quay lại nhìn rồi nói với phục vụ đứng cạnh: “Dẫn cô ấy cùng lên đi”.
Mái tóc hơi ướt, có thể nhận ra Lạc Thiên vừa tắm xong, anh đã thay áo sơ mi sạch sẽ châm một điếu thuốc, ngồi xuống sofa kiểu Âu, đôi mắt đen sắc nhọn nhìn chằm chằm vào cô nàng đang phát ra hơi thở đều đặn, không nhìn ra cảm xúc nào.
Khói thuốc vấn vít lan tỏa từ các kẽ ngón tay anh, vươn lên cao rồi lan rộng khiến không khí xung quanh sặc mùi thuốc súng.
Lý Nghiên cúi đầu nhìn Giang Văn Khê đang ngủ như một con ỉn chết trôi, không ngừng đan ngón tay vào nhau.
Sau khi vào văn phòng, Lý Nghiên đã giải thích tường tận. Từ chuyện cha mẹ Giang Văn Khê đã mất, trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cho đến việc từ nhỏ cô là một thanh niên cầu tiến chịu khó học tập và không ngại cực khổ, đến lúc trưởng thành lại thất nghiệp vô số lần, điều đó đã trở thành vấn đề lớn, tóm lại cần thảm bao nhiêu thì kể thảm bấy nhiêu, chỉ mong Tổng giám đốc Lạc đây có thể cho bạn cô thêm một cơ hội.
Nhưng mặc cho Lý Nghiên “phun châu nhả ngọc” nước bọt văng khắp phòng, Lạc Thiên ngồi đối diện, vẫn không hề chớp mắt lấy một cái.
Thực là bó tay, Lý Nghiên đành quay sang cầu cứu cô gái xinh đẹp cũng đang hút thuốc bên cạnh.
Tăng Tử Kiều nhận được tín hiệu cầu cứu, bất giác cười lớn rồi búng nhẹ tàn thuốc, quay sang nhìn Lạc Thiên vẻ mặt đầy giận dữ: “Đúng rồi, bộ quần áo ban nãy của anh em đã nhờ người vứt đi, còn bộ anh đang mặc trên người, hóa đơn đã đặt trên bàn làm việc của anh”.
Nhướng mày, Lạc Thiên nghi ngờ nhìn Tăng Tử Kiều, cô chưa bao giờ là người nhiều chuyện, ngoài lúc đối xử với ông chồng ra, lời này của cô rõ là ý tại ngôn ngoại.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang cười kia, Lý Nghiên nhận được ám hiệu liền lên tiếng: “Tổng giám đốc Lạc, về chuyện bạn tôi… thất lễ với anh, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Anh đại nhân đại lượng, có thể nào cho bạn tôi thêm một cơ hội không? Công việc này đối với cô ấy thật sự rất quan trọng”.
Lạc Thiên vẫn lặng lẽ hút thuốc, không trả lời.
“Tổng giám đốc Lạc, về bộ quần áo đó, tôi biết chắc chắn là không rẻ, nếu anh đòi bạn tôi bồi thường thì nói thật, với tần suất thất nghiệp của cô ấy, tôi nghĩ tiền mua bộ quần áo đó chắc trong vòng hai năm cô ấy chưa chắc đã đền được.” Nhìn Giang Văn Khê, Lý Nghiên quyết định làm liều, cho dù có bị sét đánh thì cô nàng này cũng không tỉnh nổi, thôi thì nói xấu phải nói đến cùng, “Tổng giám đốc Lạc, Giang Hàng mua lại mảnh đất vốn là siêu thị ấy để kinh doanh khách sạn. Anh nhìn Khê Khê của chúng tôi, tướng mạo, dáng người đều ổn, chỉ tiếc là cao chưa được một mét sáu tám, làm tiếp tân chắc không đủ chiều cao, nhưng khách sạn chắc luôn tuyển những bà cô bà dì rửa bát lau bàn… chứ, so với những bà cô suốt ngày bàn tán chuyện gia đình thế này thế nọ, Khê Khê nhà chúng tôi chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá, anh bảo cô ấy sang đông, cô ấy tuyệt đối không sang tây, anh bảo cô ấy đứng, cô ấy không dám ngồi, những điều nên nói, không nên nói, cô ấy tuyệt đối sẽ không nói linh tinh một chữ nào cả. Khê Khê của chúng tôi một là biết nghe lời, hai là giỏi giang, ba là kín miệng, bốn cũng là điểm quan trọng nhất, chính là rất rẻ…”.
Dập tắt điếu thuốc trong tay, Tăng Tử Kiều cuối cùng không nhịn nổi, phì cười: “Rất rẻ?”.
“Vâng! Siêu rẻ tiền!” Thấy đôi mắt đen của Tổng giám đốc Lạc đã lấp lánh một thứ ánh sáng lạ kỳ, Lý Nghiên liền bật dậy, “Tổng giám đốc Lạc, nghĩ xem bộ quần áo này của anh rồi cũng phải có người thanh toán hóa đơn chứ, không phải anh thì là Khê Khê của chúng tôi. Xin anh hãy cho cô ấy cơ hội làm việc một lần nữa, anh có thể viện cớ là đền bù tổn thất quần áo, chỉ cần chịu sinh hoạt phí cho cô ấy là được, như thế quần áo của anh cũng có người mua, cô ấy cũng không cần ngày ngày ở nhà gặm sàn nhà, vừa để quý công ty tiết kiệm vốn thuê nhân công, lại giải quyết một người thất nghiệp, giảm bớt gánh nặng cho Đảng và nhân dân, cống hiến to lớn cho sự sáng tạo của quốc gia và hài hòa xã hội. Một mũi tên trúng một tá chim, hà cớ gì mà không làm thử?”.
Tăng Tử Kiều dựa nghiêng một bên cứ bịt miệng cười suốt, cô chưa nghe thấy có ai “đề cử” bạn mình như thế bao giờ.
Lạc Thiên im lặng nãy giờ chỉ hơi nhếch môi, cuối cùng ném ra một câu: “Ngày mai bảo cô ấy mang hồ sơ đến nộp ở phòng Nhân sự lầu bốn của siêu thị đó”.
Lý Nghiên không ngừng gật đầu cúi lưng, thầm giơ nắm tay thắng lợi trong bụng, cô đã thành công, xem như đã bán cái tên vô tích sự Giang Văn Khê được rồi, hơn nữa còn chiêm ngưỡng được nụ cười tà ác đầy quyến rũ của anh đẹp trai tóc bạc này nữa, trong đầu lập tức vọt ra hai câu thơ “đả dầu[1]”: Bất dĩ phong tao kinh thiên hạ, tựu dĩ dâm đãng động thế nhân[2].
Giang Văn Khê xách chiếc bánh kem sinh nhật vừa lấy từ cửa hàng bánh, xuyên qua hai con ngõ nhỏ để đến bậc tam cấp trước cửa Tòa án nhân dân thành phố.
Hôm nay là sinh nhật bốn mươi tuổi của cậu. Từ sáng sớm cô đã dậy và bắt đầu nhớ đến món bánh kem hoa quả đầy cám dỗ, xin xỏ mẹ mãi, mẹ mới đồng ý cho cô đến cửa hàng lấy bánh. Mẹ nói, cậu đang là nhân chứng cho bên nguyên cáo, sau khi làm chứng xong, đợi tòa phán xử rồi mới có thể về nhà ăn cơm, cắt bánh kem sinh nhật.
Giang Văn Khê nhìn cầu thang gồm mười mấy bậc thật dài, dẫn thẳng lên cánh cửa to của Tòa án, vô cùng tò mò. Xách bánh kem, cô bước nhanh trèo lên những bậc thang cao cao đó.
Vừa vào sảnh lớn của Tòa án, cô nhìn thấy biểu tượng quốc huy và cán cân công lý trên tường, cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm của nơi này, cô bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Bảo vệ chặn cô lại, cô khoát khoát tay, vội vàng nói tên cậu, đồng thời ra hiệu cô chỉ ở đây đợi cậu ra. Bảo vệ nghe nói là cháu gái của Cảnh sát trưởng Giang thì không ngăn cản nữa, còn bảo cô là Cảnh sát trưởng Giang đang xét xử vụ án ở tầng ba.
Đợi khoảng hai mươi phút, Giang Văn Khê không thấy cậu đâu, nhân lúc bảo vệ không chú ý, cô lén lút trèo lên tầng ba.
“… Tòa cho rằng, bị cáo XX đã không được sự đồng ý của nạn nhân, cưỡng bức nạn nhân phát sinh quan hệ nam nữ, hành vi đó đã cấu thành tội hiếp dâm, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố N rất rõ về vụ việc tố cáo này, chứng cứ đầy đủ, tội danh đã lập, chiếu theo điều luật số 263 của Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, phạm nhân hiếp dâm bị xử tù bốn năm…”
Giang Văn Khê đứng ở đầu cầu thang, từ xa đã nghe thấy kết quả phán xét vẳng ra từ phòng xử án phía trước.
Cô khi ấy mới mười bốn tuổi đã sớm có khái niệm về hai chữ “hiếp dâm”, biết chuyện đó đối với phụ nữ sẽ tạo thành những tổn thương cực kỳ lớn về tâm hồn và cả thể xác. Cô co chặt nắm đấm, thầm nguyền rủa tên tội phạm hiếp dâm độc ác, xử bốn năm tù thật quá lời cho hắn, phải phán tù chung thân mới đúng. Tương lai cô nhất định sẽ giống cậu mình, sẽ là một cảnh sát nhân dân mang lại bình yên cho mọi người.
Cửa phía trước mở ra, cô nhìn thấy hai vị cảnh sát kẹp một thanh niên khoảng hai mốt, hai hai tuổi bước ra. Người đó giãy giụa dữ dội, giọng đã khản cả đi, nhưng vẫn không ngừng gào thét: “Tôi bị oan, tôi không phạm tội hiếp dâm! Tôi không làm! Tôi bị oan! Tôi không phục! Tôi muốn kiện! Tôi không hiếp dâm…”.
Giang Văn Khê đờ đẫn nhìn tên tội phạm hiếp dâm còn trẻ kia, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ và căm hận, những đường nét vốn rất đẹp trai trên gương mặt dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ ngoài hành lang đã trở nên vô cùng hung tợn, gian xảo.
Giang Văn Khê sợ khiếp vía, tay run lên rồi buông ra, chỉ nghe “bẹt” một tiếng, bánh kem đã rơi xuống cầu thang. Cô vội vã định chạy lại nhặt hộp bánh lên nhưng rồi quên mất mình đang đứng chắn ở lối đi ngay đầu cầu thang. Cô trượt chân, lúc suýt nữa lăn xuống cầu thang thì cơ thể cảm thấy nhẹ bẫng, cô được bế lên kịp thời.
Là cậu.
“Tiểu Khê.”
“Cậu, bánh kem…”, tim Giang Văn Khê vẫn đập thình thịch, xót xa nhìn chiếc bánh đã nát.
Lúc này tên hiếp dâm trẻ tuổi kia đã bị lôi xuống cầu thang, đạp qua hộp bánh kem, hắn ta quay lại trừng trừng nhìn cậu Giang Vĩnh Minh của cô, căm phẫn gầm lên: “Giang Vĩnh Minh, tôi không hiếp dâm! Là ông bất lực, ông không xứng làm cảnh sát! Ông sẽ bị báo ứng, Giang Vĩnh Minh, tôi nguyền rủa cả nhà ông sẽ chết rất thê thảm…”.
Giang Vĩnh Minh ôm Giang Văn Khê đang run lẩy bẩy, vỗ nhẹ lên vai cô, nói: “Tiểu Khê, đừng sợ, có cậu đây…”.
“Tôi bị oan, tôi không hiếp dâm! Tôi không làm!!! Tôi bị oan! Tôi không phục! Tôi phải kiện! Tôi không hiếp dâm!!!”
“Giang Vĩnh Minh, tôi không hiếp dâm! Là ông bất lực, ông không xứng làm cảnh sát! Ông sẽ bị báo ứng, Giang Vĩnh Minh, tôi nguyền rủa cả nhà ông sẽ chết rất thê thảm…”
“Tôi không hiếp dâm…”
“Tôi không phạm tội hiếp dâm! Không…”
Đừng hét nữa, đừng hét nữa.
[1] Thơ đả dầu (doggerel): Một thể thơ dân gian đầy tính châm biếm, tương truyền có tên này là do nhà thơ tiêu biểu đời Đường – Trương Đả Dầu, đặt ra.
[2] Không làm kinh động thiên hạ bằng hành động lả lơi ong bướm, chỉ dùng sự dâm đãng để làm động lòng người đời.
“A…”, Giang Văn Khê bịt tai, hét lên, ngồi bật dậy.
Giang Văn Khê thở hổn hển, mở mắt nhìn rõ xung quanh mới nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Mười năm đã qua, cô vẫn không quên được tiếng gào thét của gã thanh niên phạm tội hiếp dâm ở Tòa án năm nào. Hôm đó từ Tòa án về, hai tai cô không nghe thấy bất kỳ thứ gì, để chữa trị thính lực, cô đã phải nghỉ học mất một năm.
Không bao lâu sau, cậu cô ly hôn, thím đưa em họ đi Mỹ, rồi tai nạn xe xảy ra, cậu không còn nhìn thấy em họ nữa. Sau khi em họ qua đời, cậu cô rất đau khổ nhưng vẫn luôn gắng gượng liều mạng làm việc.
Có lẽ ông trời đã thương cô, một lần lốp xe nổ, cô lại có thể nghe thấy âm thanh, nhưng con người cô đã hoàn toàn thay đổi.
Hai năm sau, cha mẹ cô cũng vì đi khảo sát trên núi mà gặp núi lở rồi qua đời. Đến khi cô lên đại học chưa bao lâu, cậu cô vì tai nạn xe khi đang làm nhiệm vụ, không thể cứu chữa cũng mất ngay tại đó.
Đúng như tên tội phạm kia đã nguyền rủa, người nhà họ Giang đều chết rất thê thảm.
Có lẽ một ngày nào đó, người tử vong tiếp theo sẽ là cô.
Lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, cô cảm thấy mồm miệng khô đắng liền xuống giường lấy nước, ngửa đầu uống cạn. Đột nhiên cô nhớ đến tối qua hình như mình cùng với Lý Nghiên và cả ba người đàn ông uống rượu ở quán bar, nhưng cô về nhà từ lúc nào sao cô không nhớ gì cả.
Lúc này tiếng chuông di động réo vang, là Lý Nghiên gọi đến.
“Con ranh chết tiệt, mới ngủ dậy à?!”
“Haizzz, nằm mơ thấy ác mộng.”
“Đáng đời! Đúng rồi, chuẩn bị bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân, hồ sơ cá nhân của cậu, rồi nhanh chóng đến nộp ở phòng Nhân sự tầng bốn của siêu thị cũ mà cậu làm việc ấy, nhớ ăn mặc đẹp nhé.”
“Cậu nói gì?!”
Sau đó Lý Nghiên bô lô ba la nói một thôi một hồi, đại ý là tối qua cô đập vỡ chai rượu đòi đánh toác đầu Quỷ Tóc Bạc, lại còn xé áo anh ta như dã thú, ôm lấy rồi nôn một bãi lên người anh ta, kết quả là Quỷ Tóc Bạc không những không trách tội cô mà còn lấy đức báo oán, cho cô cơ hội làm việc thêm một lần nữa, bảo cô mười giờ đến tầng bốn siêu thị cũ để nộp hồ sơ…
Nghe điện thoại xong, cô đứng đờ ra trước khung cửa sổ như một bức tượng. Hồi lâu sau cơ thể cô cứng đơ ngã thẳng xuống giường, đưa tay che mặt, hổ thẹn đến nỗi chỉ mong tìm một cái lỗ để chui vào.
Cô đã trách lầm anh chàng đẹp trai tóc bạc đó rồi.
Lý Nghiên nói cô như thể một con quỷ háu đói háo sắc, trước mặt mọi người mà dám quấy rối anh đẹp trai tóc bạc. Nhưng những chuyện kinh thiên động địa đó sao cô hoàn toàn không có ấn tượng chút nào vậy?
Lần này đúng là trong họa có phúc, cô tốt số được vào làm việc trong tập đoàn Giang Hàng, nhất định là bố mẹ và cậu đang hiển linh phù hộ đây mà.
Cô căng thẳng nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đã tám giờ bốn mươi rồi, không thu xếp thì sẽ không kịp mất. Cô hưng phấn sải những bước nhảy Valse vào phòng vệ sinh, bất cẩn đâm sầm vào cửa. Sờ chỗ đau trên trán, cô cảm thấy đó là Thượng đế đang nhắc nhở, cô lại có công việc rồi, chuyện này là thật!
Có câu, Thượng đế đóng một cánh cửa, nhất định sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác. Câu này là chân lý với người khác, còn với Giang Văn Khê, ngay cả một cánh cửa sổ mà Thượng đế còn không để cho cô, huống hồ là một cánh cửa.
Nhìn miếng giẻ trong tay, Giang Văn Khê lặng lẽ cười đau khổ, cô biết ngay là Thượng đế sẽ không chăm sóc mình mà.
Cô ngây thơ tưởng rằng Quỷ Tóc Bạc kia là Jesus tái thế, thực ra hắn vốn chỉ là một tên tiểu nhân ti tiện lòng dạ hẹp hòi lại còn thù dai.
Thử việc ba tháng, mỗi tháng một ngàn tệ, đối với tiền lương thử việc cô vốn không trông mong có đột phá gì, điều khiến cô căm phẫn nhất là mỗi tháng phải trừ năm trăm tệ để trả cho bộ quần áo mà đêm đó cô đã hủy diệt.
Thượng đế ơi, hai mảnh vải một đen một trắng đó được may bằng vàng hay sao? Khác một chữ với Benz, áo sơ mi ấy tốn những hơn ba ngàn tệ, chiếm hai chữ trong tên triết gia Marx, chiếc quần tây ấy mất hơn bốn ngàn? Tại sao nhất định phải ném bộ quần áo đó đi, đem giặt tẩy là được mà? Nếu chỉ đền phí giặt ủi, bây giờ cô có thể móc ra trả ngay mà.
Người lắm tiền đúng là chỉ biết tạo nghiệt!
Đáng buồn hơn là, khi cô khóc lóc kể lể với Lý Nghiên, cô nàng không những không an ủi mà còn nói rằng Giang Hàng chịu thu nhận là cô đã may mắn chán rồi.
Cô thực sự không nghĩ ra, vốn xưa nay tính tình mình luôn ôn hòa sao cô có thể uống say rồi trở thành tên cuồng bạo lực như thế chứ.
Vị trí công việc mà cô đang đảm nhiệm nếu nói dễ nghe một chút là tiếp tân, nói khó nghe một chút là cô em sai vặt trong văn phòng. So với làm nhân viên thu ngân trước kia thì hình như cô càng thê thảm hơn.
Có câu nói: Sinh, dễ; sống, dễ; sinh sống không dễ.
Vì sinh tồn, cô chịu vậy!
Cô luôn an ủi chính mình: Giang Văn Khê, biết bây giờ có bao nhiêu người thất nghiệp không? Mày có một công việc ô sin như bây giờ để làm thì nên biết đủ đi.
Cầm mảnh giẻ trong tay, cô lau chùi bóng loáng đồng hồ chấm công, còn một phút nữa là đến giờ vào làm, cô có thể thở phào rồi.
Trước kia làm ở siêu thị gần ba tháng, còn bây giờ làm việc ở khu văn phòng lầu bốn được nửa tháng. Chỉ nửa tháng này mà cô đã biết được, mỗi buổi sáng từ tám giờ hai mươi lăm phút đến tám giờ ba mươi phút, máy tổng rất có quy luật cứ vài giây lại reo một lần. Lúc này, Dương Mẫn, cũng là tiếp tân, sẽ giành đi nghe máy tổng. Điện thoại vừa cúp, cô liền nhìn thấy Dương Mẫn rút thẻ chấm công của một đồng nghiệp nào đó nhét vào máy chấm công, “tít tít” một tiếng, hoàn thành nhiệm vụ. Có lúc vào khoảng tám giờ hai mươi chín phút, Dương Mẫn sẽ cùng lúc rút ra mấy tấm thẻ, “tít tít tít tít” một tràng dài. Cô ngồi bên cạnh chỉ có thể chớp mắt nhìn, sửng sốt theo dõi mọi thứ.
Hôm nay Dương Mẫn đến muộn, cô mừng là không ai gọi điện thoại để yêu cầu quẹt thẻ. Nói thực là, không phải cô không thông cảm, mà là “Đức Phật qua sông, khó giữ mạng sống”, cô chỉ mới đến nửa tháng, nếu bị phòng Nhân sự hoặc trưởng phòng bắt cô làm đại diện quẹt thẻ, hại cô lại mất việc thì cô chết đi cho xong.
Đang định đến nhà vệ sinh giặt giẻ lau thì lúc ấy, tiếng chuông máy tổng đã vang lên. Giang Văn Khê thấy da đầu cứ tê dại, do dự một lúc rồi bất đắc dĩ quay lại, nghe điện thoại bằng giọng ngọt đến phát ngán: “Xin chào!”.
Bên kia vẳng đến một giọng lạ: “Tiểu Dương, Triệu Bảo Thắng đây, giúp tôi quẹt thẻ!”.
Giang Văn Khê có vẻ kinh ngạc: “Tôi không phải Dương Mẫn, cô ấy chưa đến…”.
“Không phải Dương Mẫn? Cô là người mới đến phải không?”
“… Vâng”, Giang Văn Khê đáp khẽ.
Bên kia lại nói: “Tôi ở lầu dưới, cô giúp tôi quẹt thẻ đã, lát nữa tôi sẽ lên ngay”.
“Ồ…” Giang Văn Khê khó xử, nhìn những cái tên trên dãy thẻ chấm công, cô dè dặt hỏi, “Xin lỗi, liệu có thể lặp lại họ tên của anh không? Và phòng nào nữa?”.
Bên kia im lặng mấy giây rồi sau đó vẳng đến tiếng thở dồn dập do tức giận: “Sao cô làm tiếp tân được hả, ngay cả tên nhân viên trong công ty cũng không nhớ?”. Bên kia vừa nói dứt thì máy chấm công đã vang lên điệu nhạc tuyệt diệu “For Elise”, người đó cuống lên, “Phòng Xây dựng, Triệu Bảo Thắng”.
“Ồ, phòng Xây dựng, Triệu Bảo Thắng.” Giang Văn Khê cầm ống nghe, ánh mắt vội vàng lướt qua hàng thẻ, “Anh đợi đã, khoan cúp máy, ở đây không có ai tên Triệu Bảo Thắng”.
“Sao không có? Thẻ thứ ba hàng số một.”
“Cái đó… thẻ thứ ba hàng một tên Mã Tiểu Vân, không phải Triệu Bảo Thắng…”
“Mắt cô có vấn đề không?! Sao lại không có?!”
“Khoan đã… Tìm ra rồi, thẻ thứ ba hàng thứ hai đếm ngược.” Giang Văn Khê rút tấm thẻ khó khăn lắm mới tìm thấy, “Nhưng… bây giờ là tám giờ ba mươi mốt phút, anh có chắc muốn tôi quẹt thẻ giúp anh không?”.
“Đương nhiên phải quẹt, nếu không phí điện thoại một phút này sẽ là lãng phí.” Một giọng lạ hoắc vang lên sau lưng Giang Văn Khê, nghe có vẻ thờ ơ nhưng mang ý ra lệnh.
Quay đầu lại, Giang Văn Khê trợn mắt nhìn mái tóc bạc đã lâu không gặp đứng sau lưng, sửng sốt há hốc miệng không nói được gì. Cô vừa định rút tấm thẻ ra nhưng lại bị anh vô tình giật mất, chỉ nghe “tít” một tiếng, tấm thẻ đó bị cưỡng ép đặt trên đồng hồ thời gian đi muộn.
Lạc Thiên từ từ quay người lại, nhìn Giang Văn Khê vẻ mặt hoảng hốt, nhếch môi quan sát cô rồi sau đó tiến lại gần cô, ép cô lùi ra sau một bước, tì người vào quầy tiếp tân không thể động đậy, cầm lấy ống nghe trên tay cô, bên trong đã vang lên âm thanh máy bận từ lâu, anh nhẹ nhàng cúp máy, sau đó ngước lên nói ngắn gọn: “Làm tốt lắm”.
Giọng anh không lớn không nhỏ, vừa đủ nghe, cho dù đứng ở góc nào trong sảnh cũng có thể nghe rõ.
Ý gì đây? Tại sao lại nói thế? Cô ngỡ anh sẽ phê bình cô nghiêm khắc chứ.
Qua nụ cười như có như không của anh, đột nhiên Giang Văn Khê thấy rùng mình ớn lạnh, cô quay phắt lại nhìn về hướng ra vào của đại sảnh, ở đó có một hàng đồng nghiệp đang đứng, trong số ấy có cả Dương Mẫn, lúc này đây, ai nấy đang trừng mắt nhìn cô rất căm phẫn, đặc biệt là Dương Mẫn, ánh mắt như chỉ muốn lột da cô ra.
Giang Văn Khê như bị ai đó tạt cho một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh ngắt.
Cuối cùng cô đã hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói mà Quỷ Tóc Bạc thốt ra, anh cố ý đứng trước mặt mọi người mà bẻ cong là cô muốn kéo dài thời gian, hại Triệu Bảo Thắng kia muộn giờ, rắp tâm thể hiện trước mặt anh…
Cô buột miệng thốt ra theo trực giác: “Tôi không có…”.
“Hử?”, Lạc Thiên nhướn mày, dường như rất mong đợi cô nói tiếp.
Cuối cùng Giang Văn Khê đã lĩnh giáo được thủ đoạn độc ác của Quỷ Tóc Bạc, không chỉ đàn áp cô về mặt tiền bạc, mà còn khiến cô trở thành kẻ phản bội trên quan hệ giao thiệp bạn bè, thật sự chưa gặp ai xấu xa hơn anh ta. Bây giờ cho dù cô giải thích thế nào thì cũng chỉ là biện bạch.
Lý Nghiên nói với cô nào là Quỷ Tóc Bạc thấu tình đạt lý, nào là lấy đức báo oán, hiện giờ cô nghi ngờ tên này đang chờ thời cơ để trả thù.
Lạc Thiên hài lòng nhìn vẻ mặt muốn nói mà không thể của Giang Văn Khê, quay lại nhìn đám nhân viên đang đứng ở cửa, nhẹ nhàng nói: “Các bạn đứng đó làm gì thế? Sao không quẹt thẻ?”.
Vừa dứt lời, ai nấy vội vàng chạy về phía máy chấm công, quẹt thẻ xong còn quay sang cười với Lạc Thiên, hành lễ xong mới về văn phòng của mình.
Giang Văn Khê nhìn khuôn mặt “vui vẻ” của họ mà toát mồ hôi lạnh.
Đến khi đại sảnh không còn ai, Lạc Thiên mới lạnh lùng nhìn Giang Văn Khê một cái rồi đi về văn phòng.
Tục ngữ nói, bốn chuyện thảm nhất đời người là…
Nắng hạn gặp mưa rào, vài giọt; gặp bạn nơi đất khách, mượn tiền; đêm động phòng hoa chúc, không “lên”; lúc bảng vàng đề danh, trùng tên.
Đối với Giang Văn Khê mà nói, chắc còn phải chuyện thảm thứ năm nữa: Được cấp trên khen thưởng, mắc bẫy?!
Vì chuyện quẹt thẻ giùm mà phòng Nhân sự chiều hôm đó đã ra thông báo trừng phạt, Triệu Bảo Thắng phòng Xây dựng đi muộn còn nhờ quẹt thẻ giùm, phạt hai trăm tệ; tiếp tân Dương Mẫn vì chưa đủ chứng cứ phạm tội nên chỉ bị cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi việc; tất cả những người đi muộn đều phải chấp hành chế độ nhân sự của công ty; nếu còn phát hiện hiện tượng quẹt thẻ giùm sẽ phạt nặng không tha.
Thông báo này khiến Giang Văn Khê đang lảo đảo sắp rơi xuống cửa địa ngục đã rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
Dương Mẫn không nói câu nào với Giang Văn Khê nữa, những đồng nghiệp khác đối với cô đều tỏ ra “liếc xéo lạnh mặt thờ ơ”. Những chuyện vặt vãnh càng ngày càng nhiều đều đổ hết lên đầu cô, hoàn toàn vượt hẳn chuyện mà một tiếp tân phải làm. Bây giờ cô không chỉ làm ô sin mà còn biến thành chân chạy vặt nữa.
Đối với tình trạng đó, cô chỉ có thể nghiến rụng răng rồi nuốt vào bụng. Có lúc chỉ muốn thôi việc cho xong, nhưng nghĩ lại thì nếu có thôi việc như thế, chẳng phải đã trúng kế của Quỷ Tóc Bạc hay sao? Những ấm ức đó chẳng phải tự chịu hay sao? Thế nên cô quyết định nhẫn nhịn, nếu có thể, cô nhất định sẽ trả lại hết những nỗi ấm ức đó. Nhưng… khả năng ấy gần như bằng không…
Mỗi buổi trưa, cô đều bị xếp hàng sau cùng để ăn cơm. Thức ăn không chỉ nguội ngắt mà còn nhạt nhẽo, chỉ còn lại mấy cọng rau xào, cô đã lâu lắm rồi không được ăn thịt. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy còn một miếng sườn heo, rõ ràng không ai ăn muộn hơn cô, mà ông sư phụ đứng bếp còn nói dối là đã hết rồi.
Nhìn miếng sườn heo duy nhất sau ô kính, lại nhìn mấy cọng rau lơ thơ trong khay thức ăn, Giang Văn Khê cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm, nói với ông sư phụ bằng giọng còn nhỏ hơn muỗi kêu: “Chẳng phải là còn một miếng sao? Sao lại hết rồi?”.
Ông sư phụ nhìn cô một cái, hừ lạnh: “Không phải chuẩn bị cho cô đâu”.
“Chẳng có ai ngày nào cũng ăn cơm muộn hơn tôi đâu…” Còn ai ăn muộn hơn cô chứ, rõ ràng là ông sư phụ đó cố ý đánh đố cô.
Quán ăn lầu dưới đang tu sửa, dự kiến trước mùng Một tháng Năm năm sau sẽ mở lại.
Mấy hôm nay Lạc Thiên bận rộn đến chóng mặt, còn phải chạy đi chạy lại giữa tổng bộ của tập đoàn và quán ăn, hiếm khi có buổi trưa đến nhà ăn nhân viên để dùng bữa, nhưng lại khiến anh phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu kia.
Anh nhìn vào ô cửa lấy thức ăn, vốn dĩ ông sư phụ đang im lặng, thấy anh đến liền lập tức lấy miếng sườn heo cuối cùng và những món ăn khác bày đầy vào khay, rồi cười híp mắt đưa cho anh.
Anh không đón lấy khay, ánh mắt chiếu vào Giang Văn Khê đứng cạnh, lướt qua những món ăn trong khay của cô rồi lại nhìn thức ăn của mình, đại khái cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Giang Văn Khê chỉ dám thầm nguyền rủa Quỷ Tóc Bạc là “ăn cướp”, cô mấp máy môi rồi bê khay cơm đến bàn trống ngồi xuống, tức tối giày xéo mấy cọng rau nát nhừ trong khay.
Lạc Thiên quay lại nhìn bộ dạng ấm ức của cô, bỗng dâng lên một cảm xúc khó hiểu, anh tưởng sau sự việc quẹt thẻ lần trước sẽ khiến cô chủ động rời khỏi nơi này, kết quả là cô đã kiên trì ở lại.
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ ba mươi lăm phút, thời gian ăn cơm trưa của nhân viên bắt đầu từ mười một rưỡi trưa, nhà ăn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại anh và cô dùng bữa, nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và ông sư phụ lúc nãy, cũng tức là ngày nào cũng phải đến giờ này cô mới có thể ăn trưa.
Về chuyện quẹt thẻ, anh đã lợi dụng cô giết gà mắng chó, tuy không đứng đắn lắm nhưng không có nghĩa là anh đàn áp một cô tiếp tân bé nhỏ bằng chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Giang Hàng.
Giành thức ăn với nhân viên cấp dưới, chuyện này chỉ khiến anh tự sỉ vả chính mình.
Anh nói với ông sư phụ: “Còn thức ăn không? Nếu có thì bây giờ nấu hai phần nữa rồi mang đến bàn đó”.
Ông sư phụ gật đầu lia lịa, vẻ mặt hồ nghi nhìn anh bước đến chỗ cô bé đã bán đứng đồng nghiệp.
Cảm thấy có một bóng đen tiến đến, Giang Văn Khê chớp mắt, nhìn Quỷ Tóc Bạc ngồi xuống đối diện cô.
Nhà ăn rộng như thế, bao nhiêu bàn trống anh ta không ngồi, mà lại ngồi đối diện cô!
Nuốt món rau khó ăn vào bụng, cô bê khay lên định đến bàn kế bên ngồi, vừa đứng lên đã nghe giọng nói trầm trầm của anh: “Ngồi xuống, còn thức ăn chưa mang lên!”.
Giọng anh rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều lọt vào tai cô vô cùng rõ ràng.
Cơ thể như bị đóng đinh cứng đờ, cô liếm vệt mỡ trên môi, nhìn anh vẻ khó tin. Quỷ Tóc Bạc lúc nãy bảo ông sư phụ thêm món ăn, lẽ nào là vì cô?
Động tác nhỏ thè lưỡi liếm môi trong vô thức của Giang Văn Khê, trong mắt đàn ông trở thành sự cám dỗ chí mạng. Lạc Thiên cũng không ngoại lệ, anh hơi nheo mắt, nhìn cô chăm chú.
Cô có một gương mặt trắng xanh hiền lành, không thể gọi là xinh đẹp nổi bật, nhưng đôi đồng tử trầm tĩnh và đen trắng rõ ràng ấy lại cho người ta một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Điều đó khiến anh nghĩ đến cái đêm ở K.O, vẻ mặt cô khi cầm chai rượu giơ trước mặt anh đòi công việc, khác hoàn toàn lúc này. Một con mèo hoang nhe nanh giơ vuốt, một con chuột bạch nhát gan sợ sệt.
Anh lại nói ngắn gọn: “Ngồi”.
Giang Văn Khê biết mình nên can đảm ngồi sang bàn khác, nhưng chân cô lại không đi nổi.
Ngồi, có thể tiêu hóa sẽ không tốt, nhưng có thể không cần ăn cơm nguội và rau nát; đi, nhất định sẽ ăn cơm nguội và rau nát, nhưng có thể ăn thoải mái tự nhiên.
Ngồi? Hay đi?
Do dự một hồi, cô dè dặt ngẩng lên nhìn anh, vừa khéo thấy anh cũng đang nhìn cô. Đối diện với ánh sáng phát ra từ đôi mắt đen thẳm ấy, mặt cô bất giác đỏ hồng lên. Phải thừa nhận rằng người đàn ông này đẹp trai quá sức, từ trên xuống dưới đều mang một vẻ quyến rũ chí mạng và cực kỳ nguy hiểm.
Giữa dạ dày và vị giác, cuối cùng, cô đã chọn vị giác.
Cô cắn môi, e dè và chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ.
Một lúc sau, món ăn thêm đã được mang lên.
Lạc Thiên gắp thức ăn, sau khi ăn được mấy miếng thì thấy Giang Văn Khê chưa đụng đũa tới, anh nhướn mày hỏi: “Sao không ăn?”.
“Nhìn thấy anh là chẳng có lòng dạ nào ăn…”, Giang Văn Khê không nghĩ ngợi gì, buột miệng nói thẳng suy nghĩ trong đầu.
Lạc Thiên suýt nữa thì nghẹn thức ăn, anh ho mấy tiếng, sắc mặt sa sầm lại. Lần đầu tiên anh nghe được câu này từ miệng một người phụ nữ – anh lại khiến cho người ta không có lòng dạ nào ăn hay sao?
Vừa thốt ra, Giang Văn Khê chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Cô không nghĩ là bề ngoài của anh khiến cô lộn mửa, mà là với thân phận của anh mà ngồi ăn cùng bàn với cô, mặt đối mặt, khiến cô bị áp lực gấp bội, nên mới cảm thấy không có lòng dạ nào…
“Tổng giám đốc Lạc, tôi không có ý đó, thực ra…” Thấy vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Lạc Thiên, Giang Văn Khê sợ đến mức không dám giải thích nữa.
Im lặng, một sự im lặng nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, Lạc Thiên đập đũa lên mặt bàn, gương mặt đẹp trai đanh lại, lạnh lùng nhìn Giang Văn Khê đang lúng túng rồi đứng lên rời khỏi nhà ăn nhân viên.
Đột nhiên Giang Văn Khê như quả bóng da xì hơi, cô cảm thấy đau khổ cho hành vi ngốc nghếch không biết lựa lời mà nói, nói năng không suy nghĩ của mình, cô thật sự không cố ý nói thế. Cô lại xui xẻo rồi, Quỷ Tóc Bạc lòng dạ còn nhỏ hơn cả lỗ kim, lần trước cô chẳng qua chỉ nôn lên người anh mà anh đã dùng kế ly gián để hại cô, lần này cô bảo anh khiến cô không có lòng dạ nào ăn cơm, không biết anh sẽ dạy dỗ cô thế nào nữa. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở đây, cô lại sắp thất nghiệp rồi…
Cô khóc lóc đau khổ, nhìn món ăn trước mặt, thầm nghĩ: Dù sao kết cuộc cũng là đi rồi, nhưng cô không thể bỏ qua bữa cơm cuối cùng này, phạm nhân tử hình thời cổ vẫn thường được cho ăn no bữa cơm cuối cùng rồi mới lên đường, huống hồ trước mặt là miếng sườn heo mà cô đã mong nhớ bấy lâu nay.
Cầm đũa lên, cô bắt đầu ăn như hùm như hổ.
Buổi tối, Giang Văn Khê kể với Lý Nghiên cô lại đắc tội với Quỷ Tóc Bạc rồi, nói anh khiến cô không có lòng dạ nào ăn uống. Lý Nghiên nhảy chồm lên khỏi sofa, lấy ngón tay trỏ chỉ vào đầu cô, cứ mắng cô là đồ đầu heo, một anh đẹp trai đáng ăn tiền như thế mà lại bị cô nói thành “khiến người ta không có lòng dạ nào ăn”, người làm cho người khác lộn mửa rõ ràng là cô. Còn nói cô cứ chờ chết đi, rất nhanh sẽ có giấy thông báo cuốn gói về nhà thôi.
Lúc đó cô thật sự chỉ phản ứng theo trực giác, ai biết Quỷ Tóc Bạc lại phản ứng mạnh mẽ đến thế.
Sự thực thì không tệ như Giang Văn Khê nghĩ, sau khi đắc tội với Quỷ Tóc Bạc ở nhà ăn nhân viên, cũng phải nửa tháng rồi không gặp anh, hại cô suốt ngày giật mình thon thót.
Biến động duy nhất là Dương Mẫn bị điều đến phòng Nhân sự, để lại mình cô bị đồng nghiệp cả tòa nhà sai khiến, càng thêm thê thảm.
Mệt bã cả một ngày, Giang Văn Khê về nhà nằm vật ra giường, không muốn nhúc nhích nữa.
Mắt liếc thấy bộ váy màu hồng vô cùng thục nữ treo trong tủ, cô thấy đầu to hẳn ra.
Chị họ Lý Văn của Lý Nghiên sẽ kết hôn vào thứ Sáu này, vốn dĩ Lý Nghiên là phù dâu cho chị Lý Văn, nhưng cuối tuần trước cô nàng không biết nghe ở đâu câu nói là, những cô gái làm phù dâu ba lần thì sau này sẽ rất khó gả chồng. Cái tên bán bạn cầu vinh Lý Nghiên đó vì hạnh phúc sau này của mình, bất chấp cô sống chết từ chối thế nào cứ cực lực đề cử cô với chị Lý Văn, còn dâng hiến miễn phí bộ váy màu hồng mới mua nữa.
Sau khi chị Lý Văn trừng trị Lý Nghiên xong, đích thân đến nhờ cô giúp đỡ, còn bảo cô đừng lo, chuyện uống đỡ rượu đã có phù rể lo, nếu phù rể không được thì đã có chú rể, cô chỉ cần đứng cạnh cô dâu và mỉm cười là được.
Nếu chỉ cần đứng cạnh bán nụ cười thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng lỡ khi ấy cô bị khách mời chuốc rượu và làm những chuyện khó hiểu, cô không muốn tự dưng lại phải đền tiền quần áo cho người ta nữa.
Lý Nghiên lại thề thốt rằng nếu trong tiệc cưới cô uống say thì sẽ đập cô lăn ra bất tỉnh rồi khiêng về nhà, bảo đảm sẽ không để xảy ra sự kiện quán bar khiến cô tổn thất một mớ tiền nữa.
Dưới đòn công kích mạnh mẽ của Lý Nghiên và chị Lý Văn, đầu Giang Văn Khê biến thành một khối hồ dán, cuối cùng nghĩ đến việc chị Lý Văn phải nhờ người làm phù dâu gấp sẽ rất khó khăn, thế là cô gật đầu đồng ý.
Hôm nay cô xin phép trưởng phòng Hành chính nghỉ, trưởng phòng lạnh lùng nói: “Theo thông báo nhân sự mới nhất, tôi không có quyền phê chuẩn cho cô nghỉ phép, cô đến thẳng chỗ Tổng giám đốc Lạc mà xin chữ ký”.
Thông báo nhân sự mới ra mà trưởng phòng Hành chính nói chính tay cô vừa gõ xong lúc chiều, bắt đầu chấp hành từ mùng Một tháng sau. Trong lòng cô hiểu rõ, không phải trưởng phòng Hành chính không có quyền phê chuẩn mà là vì chuyện quẹt thẻ lần đó, trưởng phòng Hành chính cũng bị mắng một trận, làm sao dễ dàng cho cô nghỉ phép được.
Nhớ lại chuyện nửa tháng trước cô đắc tội với Quỷ Tóc Bạc ở nhà ăn, cô chỉ còn nước cố gan lì, cầm tờ đơn xin nghỉ phép gõ cửa văn phòng anh. Khi nghe giọng nói trầm trầm “Mời vào” vang lên, cô mở cửa với tâm trạng phập phồng lo sợ, thấp thỏm không yên.
Quỷ Tóc Bạc đang lật xem văn kiện bằng những ngón tay thon dài, sau khi cô vào, anh cũng không nhìn lên, cho đến khi cô đặt tờ đơn xin nghỉ phép xuống trước mặt anh, anh mới ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện để nhìn cô, không nói gì, cũng chẳng ký tên.
Văn phòng rộng thênh thang, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang đập.
Dưới ánh nhìn của Quỷ Tóc Bạc, lúc đó cô cảm thấy gò má mình như có lửa đốt, tim sắp nhảy vọt ra cổ họng, vì lý do xin nghỉ phép của cô là đi thi.
Một lúc sau, ánh mắt anh rời khỏi gương mặt cô, cô nhìn thấy anh cầm bút lên ký tên.
Cầm đơn xin nghỉ, cô kính cẩn sợ hãi lui ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Lướt nhìn chữ ký rồng bay phượng múa trên đó, cô ngẩn người.
Lạc Thiên? Kẹo cao su thơm miệng của Hàn Quốc chẳng phải cũng tên này hay sao[1]?
“Phì…” Giang Văn Khê nằm trên giường, bất giác cười khẽ thành tiếng.
Tên của Quỷ Tóc Bạc cũng thật buồn cười, lại là tên của kẹo cao su. Ngày mai cô phải đi siêu thị mua một lọ kẹo nhãn hiệu này mới được. Đối với anh, cô không dám giận cũng chẳng dám nói gì, thế thì xem anh là kẹo cao su mà nhai mà nghiền trong miệng, thế chắc là được. Ai bảo anh có tên đó, cô đang buồn phiền vì không tìm ra cơ hội xả giận đây.
[1] Trong tiếng Trung từ “Lạc Thiên” được dùng để phiên âm từ “Lotte”. Với tiêu chí lấy âm gần giống nhau để đọc, nó không mang nghĩa gì cả, hiện tượng này rất hay gặp khi phải phiên âm một từ tiếng nước ngoài, chẳng hạn như Napoleon trong tiếng Trung phiên là Nã Phá Luân, Washington phiên là Hoa Thịnh Đốn, Moscow phiên là Mạc Tư Khoa…