Ta đang chìm trong cảm giác vui sướng vì sắp được trở về quê nhà, tự do và thoát khỏi bao ràng buộc của cuộc sống hiện tại. Tâm trạng phấn khởi, ta đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, từ vé tàu, vé ngựa đến hành lý. Ba ngày nữa thôi, chỉ ba ngày ngắn ngủi, ta sẽ bước chân trên con đường tự do và hưởng thụ cuộc sống nghỉ hưu mà ta hằng mơ ước.
Trong cái đêm mưa xuân gió mát ấy, ta ngồi bên bàn viết những dòng cuối cùng cho kế hoạch nghỉ hưu của mình, tưởng tượng về những ngày thảnh thơi sắp tới. Đột nhiên, một luồng gió lạnh xé tan không gian tĩnh lặng, mang theo một bóng người bất ngờ xuất hiện qua cửa sổ.
Hắn ta vận y phục đỏ rực, như ngọn lửa giữa màn đêm mưa gió. Mái tóc đen của hắn bay phấp phới theo từng làn gió, dung mạo tinh tế như điêu khắc, khiến người nhìn không khỏi sững sờ. Đôi mắt hoa đào trầm lặng của hắn chớp nhẹ, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khiến người đối diện khó lòng cưỡng lại. Hắn nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi nghiêng đầu, nâng cằm hỏi:
"Hựu Hựu, cô có đồng ý sao?"
Câu hỏi vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến ta giật mình, mọi kế hoạch vừa viết dở bị xóa sạch trong khoảnh khắc. Ta nhìn hắn, lòng dâng lên biết bao câu hỏi, nhưng không lời nào thốt ra được. Hắn là ai? Tại sao lại biết tên ta? Và đồng ý điều gì?