Na: nếu có ai hỏi rằng "tác giả viết tiểu thuyết mà Na thần tượng là ai?". Thì dù là bảy năm trước lúc tôi mới bắt đầu đọc quyển truyện đầu tiên hay là bây giờ thì tôi vẫn sẽ trả lời rằng "Idol của tôi là Minh Hiểu Khê".
Tôi vừa đọc lại một bộ truyện của Minh Hiểu Khê, và cảm hứng viết truyện trong tôi lại lần nữa dội lên. Đọc truyện của bà cứ trầm trầm, giọng điệu nhẹ nhàng, buồn nhưng sâu, hút hồn và có gì đó không thể cưỡng lại được.
Đọc xong của má Khê, tự dưng tôi thấy truyện mình đúng là í ẹ
Thôi dài dòng quá. Viết tiếp đây!
*****
Tiếng thở chầm chậm
Yên lặng...
Căn phòng yên lặng tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây lao xao ở bên ngoài. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng tinh khôi, ánh nắng rực rỡ như muôn vàn sợi tơ vàng chiếu rọi vào bên trong.
Mạc Thuần Uy mỉm cười. Cái mỉm cười của anh dường như chất chứa sự bi thương và cam chịu.
Mạc Thuần Uy đưa mắt ra bên ngoài nhìn hàng cây liễu ở đang đung đưa trước gió: "Có vẻ như Ngân Kính anh đã hiểu lầm gì đó. Vậy tôi xin phép."
Mạc Thuần Uy đứng dậy, bước chân nhanh chóng đi về phía cửa, nắm tay anh siết chặt lại.
Địch Mẫn Nhu thấy Mạc Thuần Uy đi về thì cảm thấy mừng rỡ như bắt được vàng. Cô ta chạy theo phía sau anh, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Choang!!!
Đúng lúc này thì một tiếng động phá vỡ bầu không khí.
Mạc Thuần Uy khựng lại, anh xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động của thuỷ tinh vỡ tan kia. Hai mắt anh xao động.
Nhìn những mảnh vụn thuỷ tinh đang rải rác khắp nơi trên mặt đất của cánh cửa kính một chiều khi nãy, phía sau cánh cửa đó chính là một cô gái mặc bộ quần áo bó sát màu đen.
Hai tay của cô gái đó đang bị cố định ở phía sau, mắt cô nhìn thẳng vào anh chớp nhẹ hàng mi.
Hốc mắt cô gái đó ướt và đỏ ửng như vừa mới khóc. Chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô đang bị một lưỡi dao kim loại kề sát, cứa vào và rit ra một ít máu tươi.
Màu máu đỏ rực ở trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt.
Mạc Thuần Uy nhíu mày, chất giọng trầm trầm nói: "Lục Mộ Ca. Cậu đang làm gì vậy?"
Lục Mộ Ca chính là người đang cầm lấy con dao kề cổ Hiểu Thiên.
Khi nghe thấy đến cái tên này từ miệng của Mạc Thuần Uy, cả Ngân Kính và Hiểu Thiên đều có tia ngạc nhiên vụt qua đáy mắt.
"Sao nào? Thấy bất ngờ không? Haha..." Lục Mộ Ca nhìn Hiểu Thiên rồi ngửa đầu cười lớn.
Lục gia là gia đình bạch đạo, luôn làm ăn hợp pháp. Nhưng bốn năm trước, bỗng nhiên bị giết sạch.
Toàn bộ Lục gia đều bị giết không còn một ai.
Từ người già đến trẻ con đều không còn một ai.
Người ta nói Lục gia đắc tội với bang Mạc Tiên của Mạc gia nên đã bị Mạc Thuần Uy ra lệnh diệt môn.
Lục Mộ Ca là người duy nhất còn sống sót, hắn đã ở dưới tầng hầm của Lục gia để luyện võ. Sau ba ngày hắn bước ra khỏi mật đạo của Lục gia thì cảnh tượng trước mắt chỉ toàn là máu và thây chết chồng chất lên nhau.
Mùi tanh tưởi của máu, mùi cơ thể bắt đầu thối rữa và bị ruồi nhặng bâu vào.
Lục Mộ Ca có chết cũng không bao giờ quên được cảnh tượng và sự ớn lạnh lúc đó. Hắn đã nôn mửa suốt cả tiếng đồng hồ và rồi khi cạn nước mắt, hắn tìm đến Mạc gia để gia nhập Mạc Tiên.
Trên đời này, nơi duy nhất đủ bản lãnh để chứa chấp và cho hắn quyền tự do tìm hiểu chỉ có thể là Mạc Tiên.
Sau khi vào Mạc gia, hắn lao vào tìm kiếm về cái chết của Lục gia. Và cái tên duy nhất hắn nhận được, chính là Vô Sát.
Nhưng những gì mà hắn biết được chỉ có Vô Sát. Còn về thân thế của cô ta, tên thật của cô ta, ngoại hình hay tuổi tác của cô ta, tất cả đều là một ẩn số được tuyệt giấu.
Lại không ngờ nửa tháng trước, kẻ thù không đội trời chung mà Lục Mộ Ca đã cố lật tung từng tấc đất lên tìm lại tự mang thân mình tới đòi mạng Mạc Thuần Uy - chủ nhân của Mạc gia.
Còn Lục Mộ Ca lại chính là Gia Cát Lượng của Mạc Tiên. Vì nói đến thông thái thì cam đoan hắn đứng thứ hai sẽ không có ai dám lớn tiếng nói mình thứ nhất.
Đó cũng chính là lý do mà Mạc Thuần Uy chấp nhận hắn gia nhập Mạc gia.
Nhưng là gần đây hắn đều ẩn mình không lộ diện, sau đó Mạc Thuần Uy nhận ra Hiểu Thiên chính là người phụ nữ mình đang tìm kiếm thì mới hốt hoảng nhận ra cô đang gặp nguy hiểm.
Nói về văn, Lục Mộ Ca là nhất. Nói về võ, Lục Mộ Ca cũng không thua kém bất kỳ ai.
Lực tay trên Hiểu Thiên mạnh hơn, Lục Mộ Ca ngưng cười nhìn vào mắt Ngân Kính: "Ngân Kính đúng không? Xong cô ta thì sẽ đến lượt anh."
"Khoan đã." Ngân Kính hét lớn khi nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn đè mạnh vào da thịt Hiểu Thiên.
"Sao? Anh muốn nói gì?"
"Chuyện của Lục gia không liên quan tới cô ấy."
"Haha... anh đang đùa tôi đấy à? Có nhìn thaya gì đây không?" Lục Mộ Ca liếc mắt xuống một thân hình đang nằm phía dưới nền nhà, là Huyền Dao.
Cô ấy đã bất tỉnh khi giao đấu với Lục Mộ Ca, và Hiểu Thiên thì bị trói nên không làm được gì.
"Anh muốn là kẻ tiếp theo nằm đó trước Vô Sát đúng không?" Lục Mộ Ca cười, hai mắt cong thành hai đường cong: "Nhưng tôi không cho phép. Tôi phải giết cô ta trước."
Bởi vì Lục Mộ Ca biết, nếu kéo dài thời gian thì có thể sẽ không thể giết được cô ta. Bởi vì hắn chỉ có một, còn Ngân Kính thì có hàng trăm, xung quang đây có vô số cao thủ khác đang nhắm về hắn. Nguyên nhân mà bọn họ vẫn im lặng chưa dám làm gì là vì Lục Mộ Ca hắn đang nắm lấy con át chủ bài mà thôi.
Nói chung thì Ngân Kính cũng rất tốt, bày biện ra đủ thể loại như phòng cách âm, hay cái cửa kính một chiều này, còn cả máy ghi âm để Vô Sát có thể nghe rõ cuộc trò chuyện nữa.
"Thật sự là không liên qua đến cô ấy." Ngân Kính vẫn cố tránh né nhắc đến hai chữ Hiểu Thiên.
Là một người đàn ông thì vốn dĩ không muốn dâng hiến người phụ nữ của mình cho kẻ khác. Trong thâm tâm hắn, vẫn muốn một lần được Hiểu Thiên chấp nhận, vẫn muốn được một lần ôm lấy Hiểu Thiên mà độc chiếm.
(Na: có cảm giác sắp hết truyện. )
Hiểu Thiên nãy giờ vẫn im lặng nhìn Mạc Thuần Uy, cô đang cố gắng nhìn ra một tia lo lắng trong mắt anh. Nhưng mà không có, không hề có thứ gọi là lo lắng đó.
Khoé môi Hiểu Thiên cong lên, khẽ mấp máy môi.
Một làn gió từ bên ngoài bay vào cuốn theo cả giọng nói mỏng manh như sợi tơ của Hiểu Thiên.
Mắt ưng của Mạc Thuần Uy nheo lại, khép hờ, ngón tay siết chặt vào nhau. Chỉ thấy trong tích tắc, lưỡi dao ân mạnh vào cổ Hiểu Thiên cũng là lúc chân Mạc Thuần Uy cử động, chạy về phía cô.
Roẹt!!!
Tiếng da thịy bị kim loại cứa đứt rõ rệt trong không khí.
Một chất lỏng màu đỏ đặc sệt chảy tóc tách xuống nền nhà lát đá hoa cương sáng bóng.
Một giọt... hai giọt... ba giọt...
Sau đó là cả một dòng chảy xuống như thác đổ.
Ngân Kính nhìn xuống bàn tay đang vừa bị cắt sâu đến mức có thể nhìn thấy lớp biểu bì rõ ràng đang co giật. Hắn khẽ cắn môi, hai mắt trừng Lục Mộ Ca: "Không được làm hại cô ấy."
Lục Mộ Ca cười nửa miệng như khinh bỉ, tay hắn vẫn đang giữ được cả con tin là Hiểu Thiên và con dao găm. Hắn chỉ nhướng mày rồi "ồ" lên một tiếng như để đáp lại lời của Ngân Kính.
Hai mắt của Địch Mẫn Nhu nhìn chằm chằm vào bàn tay của Ngân Kính. Lồng ngực cô ta như thắt lại. Địch Mẫn Nhu bước từng bước đi tới gần Ngân Kính.
Ngân Kính của cô ta đang bị thương... hắn đang chảy rất nhiều máu... không được làm hại Ngân Kính. Cô ta không cho phép.
Bước chân của Mạc Thuần Uy khựng lại khi thấy Hiểu Thiên đã thoát khỏi nguy hiểm. Anh đang suy nghĩ nên làm thế nào để cứu cô thoát khỏi tay Lục Mộ Ca.
Mất trí nhớ? Thôi miên?
Anh chỉ là phòng ngừa trường hợp ngày hôm nay. Chính anh vẫn chưa thể đưa ra biện pháp để có thể bảo vệ cô khỏi Lục Mộ Ca nên anh phải nhắm mắt giả vờ là một thằng ngốc làm tổn thương cô.
Nhưng bây giờ thì muộn quá rồi, anh rốt cuộc là nên kết thúc cuộc trò chuyện với Ngân Kính nhanh hơn một chút.
Đang suy nghĩ thì bờ vai của anh bị đụng, Địch Mẫn Nhu bước qua người anh như kẻ ngốc.
Cô ta quỳ xuống đất, xé đi áo của mình mà băng lại vết thương cho Ngân Kính.
Nhưng máu vẫn chảy. Vết thương sâu quá, nhì thấy cả xương luôn rồi, nếu như không chữa trị kịp sẽ thành tàn phế mất.
Hốc mắt Địch Mẫn Nhu nóng lên... tên ngốc Ngân Kính này lại tự làm mình đau nữa rồi.
"Thật là cảm động." Lục Mộ Ca vẫn giữ nguyên nụ cười, giơ con dao trước mặt rồi chĩa mũi dao từ cổ Hiểu Thiên, rà một đường thẳng đi xuống ngực bên trái: "Nhưng vẫn là không cứu được cô ta đâu."
Gió như mang theo mùi của máu và sự chết chóc.
Hiểu Thiên khẽ cười, nhìn Mạc Thuần Uy. Cô lắc nhẹ đầu, nước mắt chực trào ra.
Phập!
Im lặng...
Tiếng gió...
Tiếng hơi thở...
Không khí tựa hồ như đông cứng lại trong khoảnh khắc máu bắn lên khuôn mặt đang cười của Lục Mộ Ca.