Không biết các bạn có để ý chưa . Nhưng Na đã xoá chữ HE ở phần giới thiệu truyện rồi. Hiện tại Na chưa xác định là sẽ có kết như thế nào . Nói chung là hiện tại bản thân Na cũng đang hoang mang.
****
Dạ đưa ngón tay lên lau đi nước mắt. Nhưng dòng nước trong suốt dưới ánh nắng nhàn nhạt lại càng thêm phần long lanh rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt cô.
Lồng ngực cô không tự chủ được mà nhói lên, buồng phổi căng cứng không thể hô hấp nổi, tựa như không khí bên trong đã bị cạn kiệt.
"Quay xe lại." Cô nói.
Chiếc xe quay đầu đi về con đường cũ. Dạ đưa mắt nhìn xung quang, cô đang tìm kiếm một thứ gì đó mà ngay cả chính cô cũng không rõ. Chỉ là ở phía bên kia đường sao lại đông người như vậy? Có cả xe cấp cứu và tiếng còi xe cảnh sát nối tiếp nhau réo vang.
Qua cửa kính xe đang mở ra, đôi lam ngọc của cô in rõ một gương mặt dính đầy máu đang được các cô gái mặc đồng phục trắng cẩn thận nâng lên trên chiếc giường kéo..
Khuôn mặt người đàn ông đó trắng bệch, đôi môi tím tái như thể máu toàn thân đều đã bị rút cạn.
Reng reng reng...
"Alo..." Dạ bắt máy, tiêu điểm của sự chú ý đã rời khỏi đám đông.
"Dạ? Em đang ở đâu?"
NGhe trong giọng nói của James có vẻ khẩn trương, linh cảm nói cho cô biết là có điều gì đó không ổn. Cô không nhanh không chậm hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ừ... em quay về biệt thự đi. Cố chút chuyện."
"Được rồi." Nói xong Dạ tắt máy, cô hướng ánh mắt về phía tài xế phía trước bảo ông ta quay về biệt thự. Hướng quay về biệt thự cũng chính là hướng mà chiếc xe đang đi nên trong tích tắc, cô lướt ngang qua đám đông với người đàn ông đầy máu kia.
Đôi lam ngọc của Dạ không có lý do vẫn nhìn vào gương mặt đó của người đàn ông, bởi vì...
...anh ta cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy đó, nhìn vào cô tựa như trên đời này không có bất cứ gì khác tồn tại ngoài cô. Cái nhìn của anh ta khiến cho lồng ngực cô thoáng chốc không hiểu sao lại căng cứng khó chịu.
Cô cố lảng tránh đi cái nhìn đó bằng cách nhắm mắt lại, đóng cửa sổ xe.
Chiếc xe chạy qua...
... mất dấu!
Chỉ còn không khí bức bối trong xe. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, đặt lên ngực trái: "Đau quá." Cô nói, đáy mắt nổi lên tia mất mát.
"Tiểu thư, cô có sao không? Trông sắc mặt cô không được khỏe." Tài xế hơi hoảng sợ khi nhìn thấy mặt cô trắng bệch.
"Tôi không sao."
Xe chạy băng băng qua những con đường lớn, cảnh vật hai bên đường như làn nước trôi vụt qua tầm mắt, nhanh chóng biến mất mà không để lại dấu vết gì. Trong đầu cô hiện tại chỉ còn in rõ cái hình ảnh vừa rồi. Người đàn ông đó nhìn cô, thẳng vào nơi sâu nhất trong mắt cô nhưu muốn truyền đạt ý gì đó. Đôi môi của anh ta mỏng, đường vân môi nứt nẻ rõ nét vì những vệt máu chảy xuống đã khô lại. Môi anh ta mấp máy...
Nhưng là nói gì?
Đầu lại nhói đau, Dạ ôm lấy đầu mình, rồi khẽ buông lỏng bản thân một chút, tựa lưng vào thành ghế, lim dim mắt.
Mặc kệ đi, đó có thể là do cô quá nhạy cảm thôi.
Sau khi ngủ một giấc thì âm thanh trầm ấm bên tai làm cô tỉnh dậy. Dạ mở mắt, khuôn mặt của James ngay sát mặt cô, sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt mình, sát đến mức cô có thể nhìn thấy đỉnh mũi hai người gần như đang chạm vào nhau.
Dạ vội vàng né tránh, cô giả vờ đáng mắt đi chỗ khác. JAMES luôn như vậy, luôn khiến cô cảm thấy khó xử.
James rất tốt, tốt đến mức khiến cho cô tự cảm thấy mình thật xấu xa. NHưng cô không thể, cô vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó, có gì đó vẫn chưa đủ...
NHưng lần này không như vậy, bàn tay to lớn của James nắm lấy cằm nhỏ của cô mà kéo về, ép cô phải đối diện với anh, sau đó chưa đợi cô kịp chuẩn bị mà đã đặt lên môi cô một nụ hôn.
Dạ vùng vẫy, đẩy James ra, nhưng cô còn chưa kịp làm điều đó thì anh đã buông tha cho môi cô, sau đó không nói gì mà quay đầu đi thẳng lên lầu.
Nụ hôn vừa rồi của James nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt qua vậy. Cô ngồi đó, vẫn ngây người như phỗng, ngón tay bất giác đưa lên môi... nơi này vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm. Nhưng nụ hôn này là sao? Coohoafn toàn không hiểu.
Ở trên lầu hai, nơi góc rẽ hành lang có một đôi mắt sắc đang chăm chú nhìn cô, như là phản xạ tự nhiên Dạ liếc mắt nhìn, nhưng ở đó không có một ai.
Có lẽ cô đã nhầm.
"Điều tra đúng chứ?"
"Vâng thiếu gia, Dạ tiểu thư chính là người phụ nữ mà Mạc Thuần Uy đang tìm kiếm bấy lâu."
"Vẫn chưa ai biết chuyện này đúng không?" James cuộn tròn tập tài liệu trong tay lại: "Tiêu hủy hết bằng chứng đi."
Dứt lời, James quay người bước đi về phòng mình, đôi mắt lóe lên tia sáng.
Dạ là cửa anh. người phụ nữ của anh... sẽ không ai được đụng tới!