Nghẹn khuất đến mắt đều ửng đỏ lên, Y Trân mới tức giận mà mắng một tiếng. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ hôm qua nam nhân này đã làm gì nàng rồi. Vậy thì tên ma tộc kia có phải hay không là đã bị hắn giết?
Cũng không thể trách nàng vì sao lại không nghĩ đến việc hắn chính là tên ma tộc kia, bởi vì khí tức trên người hắn rõ ràng là một cái nhân tộc. Không những thế, khí chất còn là vô cùng thanh lãnh, trong sạch, giống như một cái nhật nguyệt trên bầu trời cao vậy.
"Nàng chẳng lẽ là thật sự không nhớ ta sao?"
Vừa nói, Huyết Minh liền chậm rãi cởi ra vải bịt mắt của mình. Mà khi Y Trân nhìn thấy được trọn vẹn gương mặt của hắn thì cũng liền kinh ngạc đến ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy đó chính là một gương mặt giống như đúc với người mà nàng đã từng khắc ghi trong lòng.
Mặc dù đôi mắt của hắn đã mất đi ánh sáng, trở thành một màu đen đạm mạc, cũng không phải là một đôi huyết đồng vô cùng bắt mắt kia. Mái tóc màu xám trắng cũng đã không còn mà thay vào đó là một mái tóc đen dài. Nhưng là, ngũ quan này căn bản chính là không khác gì trong trí nhớ của nàng cả.
"Ngươi...ngươi chính là..."
"Suỵt, không cần hỏi gì cả. Nàng chỉ cần biết, ta nhất định sẽ không bao giờ hại nàng đâu."
Ngay khi Y Trân còn muốn nói thêm gì nữa, đôi môi của nàng liền bị đôi môi của Huyết Minh cho chặn lại, hắn cũng từ từ trằn trọc mà liếm mút lấy môi của nàng. Y Trân cũng bị hắn hôn đến đầu óc đều trở nên mơ mơ hồ hồ, không còn suy nghĩ được gì nữa.
"Đừng."
Ngay khi Huyết Minh định giải khai đai lưng của nàng, nàng cũng đã nhanh chóng tỉnh táo lại mà yếu ớt ngăn cản. Ít nhất nàng không muốn hắn nghĩ nàng là một cái nữ nhân dễ dãi, ai đến cũng không cự tuyệt.
"Xin lỗi, là do ta quá gấp gáp rồi. Nhưng nàng đừng lo, cho đến khi nàng tự nguyện, ta sẽ không chạm vào nàng."
"Ta hứa a, ít nhất lời hứa của ta vẫn còn có giá trị nhỉ?"
Nghe thấy lời kháng cự của Y Trân, Huyết Minh cư nhiên lại thật sự bỏ tay ra rồi nói lời xin lỗi. Sau đó mới đem khăn che mắt cột trở lại rồi ôn nhu mà nở nụ cười với nàng. Mau lên a, mau nhảy vào cái bẫy này của hắn đi, hắn đang chờ a.
[ Đinh, hảo cảm của Y Trân đối với ký chủ +30. Điểm cảm xúc +30.]
[ Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến mở ra: Thành công rời khỏi Vân Lan thành.]
Âm thanh thông báo của hệ thống vừa dứt, nụ cười trên mặt của Huyết Minh liền càng trở nên chân thật hơn, khiến Y Trân có cảm giác rằng bản thân chính là người mà hắn quan tâm nhất vậy.
Vì vậy, nàng liền có chút ngượng ngùng mà nhìn sang nơi khác, gút mắt đối với Huyết Minh cũng không còn lớn như lúc đầu nữa.
Mặc dù ban nãy nếu hắn vẫn tiếp tục đi xuống thì nàng sẽ không thể làm được gì, nhưng là việc này cũng sẽ không tránh khỏi khiến nàng lại càng thêm chán ghét hắn.
Nhưng là, hắn cư nhiên lại tôn trọng ý muốn của nàng. Không những vậy, còn thật sự thực hiện được lời hứa sẽ mang nàng đi.
"Nàng mau đem bộ y phục này mặc vào đi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, còn có, nhớ kỹ những lời mà ta sắp nói sau đây..."
- ------------------------------
Ở cổng thành của Vân Lan thành, binh sĩ đang canh gác vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một người đi qua đều bị kiểm tra kỹ càng, chỉ còn kém đem y phục trên người đều cởi xuống để lục soát xem có thể giấu người ở bên trong hay không.
"Đi đi, đi nhanh lên. Vẫn còn nhiều người đang chờ kìa."
"Đại nhân a, có thể cho ta qua trước được không? Rau quả của ta sắp hư hết rồi..."
"Ngoan ngoãn mà trở về xếp hàng đi, một khi chưa kiểm tra thì một người các ngươi cũng đừng hòng đi qua..."
Mà lúc này, Nhan Mạc Oa đang đứng trên tường thành, gương mặt phủ đầy một vẻ âm u cùng tàn nhẫn, khiến những binh sĩ đang đứng xung quanh hắn ta đều đồng loạt tránh xa ra mà không dám tới gần.
Hôm qua, sau khi được người cứu trở về, mấy lão già khốn kiếp trong gia tộc sau khi biết phụ thân của hắn ta bị giết thì liền bốn phía bạo loạn, muốn đem binh lực và tài sản của Nhan phủ toàn bộ đều nuốt trọn. Nếu không phải hắn ta kịp thời dùng vũ lực trấn áp thì hắn ta hiện tại có lẽ đã không còn gì cả.
Nhưng là, suốt cuộc đời này của hắn ta nhất định sẽ không bao giờ quên đi được vết nhơ này. Quên đi tên ma tộc đáng chết kia cùng với ánh mắt khinh bỉ của những kẻ này khi nhìn thấy hắn ta bị lột sạch treo lên tường thành.
"Kiểm tra nghiêm ngặt cho ta, nếu để cho đôi gian phu dâm phụ đó bỏ trốn thành công. Ta liền đem các ngươi toàn bộ đều chém."
Bị giọng điệu âm u của Nhan Mạc Oa làm cho sợ chết khiếp, những binh lính này cũng đều lập tức cúi đầu vâng dạ, càng thêm nghiêm túc mà kiểm tra xung quanh. Mặc dù thế, trong lòng bọn họ cũng không khỏi thầm ghi hận về việc này.
"Lộc cộc. Lộc cộc." Tiếng xe ngựa chậm rãi vang lên khiến cho những bách tính xung quanh cũng đều đồng loạt tránh ra để nhường đường cho xe đi qua.
Bởi vì ở ngoài cỗ xe ngựa này đang ngồi một cái bạch y thiếu niên cùng một cái hắc y thiếu niên đang chậm rãi đánh xe. Mà hai người này rõ ràng chính là Huyết Minh và Lãnh Hàn.
"Minh công tử, buổi sáng tốt lành a."
"Minh công tử, người muốn rời đi hay sao? Sao không ở lại thêm vài ngày nữa?"
"......"
Đối với những tiếng chào hỏi vang lên xung quanh, Huyết Minh liền vô cùng ôn hòa mà mỉm cười đáp lễ, khiến cho bọn họ đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Xe ngựa của Huyết Minh đi đến đâu, những bách tính này đều tự nguyện nhường chỗ khiến cho hắn có thể dễ dàng đi về phía trước. Cũng không lâu sau, xe ngựa của hắn liền đã dừng lại ở trước cổng thành để chờ binh lính khám xét.
"Các vị đại nhân ở đây, có thể cho tại hạ một cái ân tình, để tại hạ đi qua được hay không?"
"Việc này..."
Đối với lời nói nhã nhặn của Huyết Minh, binh lính giữ cửa liền khó xử mà nhìn nhau, vẻ hung ác cùng nghiêm nghị cũng biến mất không còn tâm hơi. Nếu là bình thường, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ mà mở cửa cho hắn, nhưng là hiện tại...
**Cảm ơn bạn Kirito2457 đã ủng hộ LT cho Nhóc nhé. Bởi vì hôm nay vẫn chưa gõ kịp nên ngày mai mình sẽ bạo thêm chương.
**Thuộc tính nhân vật của Huyết Minh sau một thời gian dài tổng kết của Nhóc:
- -Diễn sâu, vô cùng sâu. Có thể đi nhận giải để làm ảnh đế luôn rồi. Nên đừng bao giờ tin vào lời nói của hắn.
- -Thích dùng các loại mưu kế gài bẫy người khác, mặc dù hắn mạnh bạo.
- -Tâm tư cẩn trọng, cảnh giác. Làm việc thường sẽ dự đoán những phương án có thể xảy ra và luôn luôn có dự trù trước.
- -Tính cách lãnh đạm, không quan tâm ai ngoài bản thân ra.
- -Hiểm độc, tàn nhẫn, biến thái, điên cuồng, thông minh, trầm tĩnh và cuối cùng là, giả tạo.