Từ khi biết được tình trạng của bản thân mình như vậy, Bành Vũ Hiên không còn chút dũng khí nào đối mặt với Chử Nhược Ân.
Sau ngày hôm đó, các bác sĩ đã nhất loạt cho rằng anh không thể tỉnh lại được nữa, mãi mãi sẽ phải sống đời sống thực vật ở trong viện. Anh khinh thường chính mình không có một hình dáng cụ thể, khinh thường chính mình không thể ở bên cạnh cô, lái xe đưa cô đi chơi, giúp cô những việc nặng nhọc, cùng cô dọn dẹp hoa viên hay cùng cô đến Hồng Kông như đã hứa… Anh khinh bỉ bản thân mình nói lời mà không giữ lời, chẳng ở bên cô vui hưởng hạnh phúc mà cứ ở trong phòng bệnh ngủ say.
Cơ thể anh cứ nằm bất động như vậy, khiến anh cảm thấy mình thật vô trách nhiệm, thật nhu nhược, đối với cô vô cùng áy náy! Vì vậy anh chỉ có thể lẳng lặng ở phía sau âm thầm bảo vệ cô, không dám hiện linh trước mặt cô.
Đến tột cùng anh phải làm như thế nào mới có thể đứng trước mặt cô đây? Anh không thể tưởng tượng nổi, một người từng tràn đầy tự tin như anh lại có ngày cảm thấy bất lực, trở nên mông lung hư ảo như vậy!
Vụ tai nạn lần này khiến anh trở nên vô cùng yếu đuối, nhưng anh lại rất yêu cô, rất nhớ cô, vừa muốn có thể ở bên cô lại không đủ tự tin để ra mặt, cái ung nhọt này cứ bức bối giằng co trong lòng anh mấy ngày qua.( Từ chương 6.2 là chị ấy đã về chung cư Nhược Hiên rồi, mình edit nhầm chỗ này, sr cả nhà nghen, mình đã sửa lại rồi )
Nhưng Chử Nhược Ân rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh ở đây.
Cô biết bản thân mình không thể cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, lại thêm bên người cô lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm nam tính của anh trước kia,làm cho cô an tâm hơn rất nhiều. Cô biết anh vẫn không nỡ để cô lại một mình mà!
Mấy ngày trước, có lúc ở trong chung cư, giữa đêm đen thanh tĩnh, cô ôm lấy chiếc gối của anh,nhớ đến nụ cười của anh cùng ánh mắt quật cường khác người; nhớ lúc anh ôm cô, lúc hai người âu âu yếm yếm lẫn nhau. Nhớ cứ nhớ, nước mắt lại trào ra lúc nào không hay. Lại thêm một đêm cô mất ngủ….
Vừa trở mình, bản nhạc dương cầm cô thích nhất đã vang lên réo rắt réo rắt, nhưng vấn đề là….cô chưa hề bật mà?
Lại nhớ, tối qua cô đang xem ti vi thì ngủ quên ,đến sáng tỉnh lại thì ti vi đã tắt từ lúc nào….
Trước kia, những lúc cô lo lắng bất an trong lòng, anh thường mở nhạc cho cô nghe, rồi ôm ấp vỗ về cô đi vào giấc ngủ; cô xem ti vi thường xuyên ngủ quên giữa chừng, cũng là anh chu đáo tắt đi rồi dém chăn cẩn thận cho cô.
Là anh, nhất định là anh rồi!
Đó là những thói quen chung giữa anh và cô, là một loại tâm linh tương thông, ăn ý vô cùng. Cô có thể cảm nhận được anh vẫn đang ở gần quanh đây chở che cho cô, chứng tỏ anh vẫn còn quyến luyến không nỡ rời xa cô. Nếu đã như vậy, tại sao anh lại trốn tránh không chịu gặp cô?
“Hiên, anh biết rõ em rất nhớ anh, tại sao lại còn tra tấn em như vậy?” Chử Nhược Ân đau khổ nhìn vào khoảng không quanh phòng mà nói.
Bành Vũ Hiên không thể đối diện với cô! Cô càng có thể cảm nhận được anh, anh lại càng không dám!
Gặp cô rồi, anh sẽ phải nói cái gì đây?
Nói rằng xin lỗi, vô cùng xin lỗi cô? Nói rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, linh hồn anh vẫn còn rất quyến luyến cô, nhưng thân thể bất lực lại chịu nằm im trên giường bệnh???
Lấy lý do gì để anh chứng tỏ cho cô thấy, anh thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho cô đây?
“Chung cư đó là ước mơ của hai chúng ta, đấy cũng là lý do duy nhất để em gắng gượng đến bây giờ! Nhưng nếu không có anh, mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa hết! Em không thể không có anh, anh có hiểu không???” Cô lảo đảo quay quanh phòng, hét lên trong đau đớn.
Nhẫn anh tặng cô vẫn đeo ở ngón áp út, cô hi vọng khi nào anh sẵn sàng đối mặt với cô, cô sẽ có thể cùng anh nói chuyện bất cứ lúc nào….
Đêm đã khuya, ngoại trừ tiếng nhạc phát ra từ trong phòng và tiếng dế nỉ non đâu đây, cô vẫn không thể nhìn thấy anh, vẫn không thể nghe thấy giọng nói của anh.
Chử Nhược Ân đi ra khỏi phòng, xuống dưới lầu, vừa đi vừa tự nhủ, “ Không có anh, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa đây…?”
Bành Vũ Hiên vẫn kiên trì đi phía sau cô. Anh có thể hiểu được nỗi nhớ nhung của cô, nhưng ban đêm bên ngoài lạnh như thế, áo khoác cô không mặc, giày cũng không mang, chân trần chạy thẳng ra đường.
Anh vừa theo sau cô vừa hoang mang, xót xa, đến khi cô chạy ra giữa đường lớn liền đứng bất động ở đó.
Cô ấy bị sao vậy?
Nhược Ân, rốt cuộc em muốn làm gì?
Một chiếc xe ô tô lao thẳng tới, trời tối đen như mực, Chử Nhược Ân đứng phía trước không hề nhúc nhích.
Cô đã nghĩ rất kỹ, nếu như anh cả đời này không xuất hiện trước mặt cô, hoặc cả đời này không thể tỉnh lại, chi bằng để cô cùng anh vứt bỏ hồng trần, cùng nhau bước vào cõi hư vô để hưởng thụ sự vĩnh hằng.
Nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng đến gần cô, chỉ còn cách cô gần trong gang tấc, một lực đạo mạnh mẽ phủ lên người cô, trong nháy mắt đẩy cô sang bên đường.
Phần 2
Nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng đến gần , chỉ còn cách cô trong gang tấc, một lực đạo mạnh mẽ phủ lên người cô, trong nháy mắt đẩy cô sang bên đường.
“Em điên à? Có biết mình đang làm gì không?” Bành Vũ Hiên không chịu nổi gào lên.
Chử Nhược Ân mở to hai mắt, cuối cùng cũng được nghe thấy giọng nói của anh, một tia sáng mờ mờ ảo ảo dần hiện lên rõ nét trước mắt cô.
Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt vẫn tinh anh như ngày nào tràn ngập yêu thương khi nhìn cô…. Hóa ra, không phải anh không cần cô, không quan tâm đến cô, mà anh vẫn âm thầm lặng lẽ theo sau cô, im lặng bảo vệ cô.
“Em….Đương nhiên em biết……” Giọt nước mắt vừa ngạc nhiên vừa vui sướng lăn dài trên má, cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy anh sau bao ngày mong nhớ rồi!
Tuy rằng không dưới một lần, cô từng tự an ủi mình, tình yêu của cô dành cho anh sẽ không vì sự cố của anh mà tan biến, kế hoạch của hai người cũng không vì thiếu vắng anh mà gián đoạn, nhưng một mình cô thực sự rất cô đơn, rất yếu đuối, không thể chống đỡ được tất cả. Cô muốn anh trở về, ở bên cạnh cô cùng nhau cố gắng.
“Em biết? Biết mà còn làm như vậy sao???” Anh vừa tức giận vừa đau lòng, nhìn cô mà lớn tiếng.
“Nếu em không làm như vậy, làm sao anh chịu xuất hiện trước mắt em chứ?” Nhìn Bành Vũ Hiên đứng trước mặt mình không khống chế được cảm xúc, trong lòng Chử Nhược Ân lại có chút đắc chí kỳ lạ.
Bành Vũ Hiên vô cùng ngạc nhiên. Lời nói của cô lại đánh trúng nỗi đau của anh.
Nhìn thấy người yêu của mình ra giữa đường lớn tìm cái chết chỉ để gặp mình, tim anh đau thắt lại, tưởng như sắp vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.
Vì sao ông trời lại đùa giỡn số phận anh như vậy? Để anh xảy ra tai nạn, để cho anh và cô từ nay về sau âm dương cách biệt?
“Ngu ngốc! Có biết anh lo lắng như thế nào không?”
Anh thật sự sợ cô sẽ bị xe tông, rồi lại lặp lại kết cục như anh, cơ thể bất động một chỗ còn linh hồn thì phiêu dạt đi khắp nơi.
Anh không muốn cô chết. thà cứ như bây giờ anh ở bên cô, chứ ngàn vạn lần không muốn cô chết!
“Thật không? Vừa rồi em còn nghĩ, không biết là đầu tiên nên phá dỡ khu chung cư này trước, hay là phá bỏ khu vườn cây cối thơm nức mà tự tay em trồng kia để có thể khiến anh đau lòng mà tỉnh lại? Em không biết nên làm thế nào mới có thể thức tỉnh được linh hồn anh xuất hiện, đối mặt với em đây?”
“Em đừng có nghĩ làm những chuyện điên rồ như vậy nữa.”
“Nếu anh còn nhớ rõ ước định của chúng ta thì sẽ không trốn tránh em như vậy!” Nỗi nhớ đè nén bao ngày qua khiến cho cô mất đi hết lý trí, vài giọt nước mắt lại tí tách rơi xuống.
Sau một hồi trầm mặc thật lâu, mi tâm anh cũng chưa giãn ra được chút nào, vô cùng mâu thuẫn và đau khổ. “ Không phải anh không nhớ, chỉ là anh chán ghét chính mình vô dụng… Anh chỉ có thể nằm trong phòng bệnh mà không giúp được gì cho em…”
“Anh còn có em cơ mà? Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buông xuôi chuyện gì cả. Nếu thật sự yêu em, xin anh hãy đối mặt với em, nói cho em biết phải làm như thế nào mới có thể giúp được anh. Đừng bắt em cô đơn một mình đối diện với chuyện này!”
Bành Vũ Hiên nhìn cô thật sâu, sau đó khẽ gật đầu, có vẻ đã hiểu ra.
Tình yêu của cô đối với anh bất chấp tất cả, ngay cả sinh mệnh cũng mang ra đánh đổi, làm sao anh có thể để cô một mình chống chọi với cô đơn cùng đau đớn đây?
“Được, vậy em cũng phải hứa với anh, không được mang mạng sống ra làm những chuyện dại dột nữa. Sau này nếu thuận lợi, anh sẽ xuất hiện trước mặt em, còn em phải vì anh mà sống cho tốt, được không?” Bành Vũ Hiên cảnh cáo, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập hàng ngàn hàng vạn tia sủng nịnh.
Thật sự vẫn muốn mắng cô thêm một lúc nữa, để cho cô nhớ mãi không quên lời giáo huấn của anh. Nhưng người con gái yêu thương đang đứng trước mặt, điều anh muốn làm hơn cả đó là chạm vào người cô, ôm lấy cô, cho cô thấy tình yêu của anh vẫn không hề thay đổi, y như trước đây.
Nhưng, anh lại không biết, chính mình còn có thể giống như trước được không, liệu cô có cảm giác được cái ôm của anh hay không?
Anh thử đưa tay lên, chạm vào gò má cô, lau đi giọt nước mắt còn vương trên đó…
Anh muốn làm điều này từ rất lâu rồi….
“Em…. có cảm nhận được anh không?” Anh hỏi.
“Ah…Có…”
Ban đêm không khí vô cùng yên tĩnh, cảm giác của cô lại càng trở nên tinh tế, càng rõ ràng, cô có thể cảm nhận anh tuy rằng trong suốt nhưng linh hồn anh lại rất có sức mạnh. Nếu anh có thể đẩy cô tránh xa chiếc xe, đương nhiên cô cũng có thể cảm nhận được sự vuốt ve của anh.
Tay Bành Vũ Hiên thật cẩn thận chạm đến khuôn mặt cô, nước mắt của cô, đôi mắt sáng như sao của cô. Ngón tay anh di chuyển đến đâu, cảm giác quen thuộc lan tỏa đến đó khiến tận sâu trong tâm hồn Chử Nhược Ân khẽ run rẩy, trái tim cô vô thức đập mạnh hơn….
Tình yêu của anh vẫn như thế, anh vẫn yêu cô như ngày nào.
Bành Vũ Hiên ôm cô vào lòng, ánh mắt tràn ngập thâm tình, trong phút chốc ngọt ngào hạnh phúc lan tỏa xung quanh. Chử Nhược Ân vô cùng hưởng thụ cái ôm của anh, cho dù không có hơi ấm như trước đây vẫn mang đến cho cô cảm giác an toàn, khiến cô nhung nhớ không thôi.
“Hiên, chỉ cần anh ở bên cạnh là em đã thấy hạnh phúc rồi!” Chỉ có anh, cô mới cảm thấy yên tâm.
Giữa hai người đã có rất nhiều sự ăn ý mà không cần nói ra, người này chưa cần nói thì đối phương đã hiểu được. Vì vậy, Chử Nhược Ân cảm thấy giữa cô và anh có một mối liên hệ không dễ gì có thể cắt đứt.
Bất luận là sống, hay là chết, cô và anh nhất định sẽ cùng bên nhau.
“Chúng ta về nhà thôi!”
Hai người nhìn nhau, lại đồng thanh một lời.
Bành Vũ Hiên bật cười, nắm lấy tay cô, cùng nhau chậm chậm quay về, cùng nhau nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Trời càng về khuya càng yên tĩnh, sự đụng chạm của anh khiến các giác quan của cô càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, mà anh cũng cố gắng vượt qua những bất đồng âm dương cùng cô hòa hợp.
Sự tiếp xúc của hai “thân thể” khác biệt nhau khiến hai người có chút bỡ ngỡ, khiến họ phải huy động toàn bộ giác quan và tâm trí để nắm bắt cảm xúc của đối phương. Đến khi quen rồi, lại thấy thật tinh tế và vui vẻ.
Sau khi “Giấc mơ Nhược Hiên” khai mạc, chính thức đi vào hoạt động, tâm tình của Chử Nhược Ân cũng tốt hơn rất nhiều.
Cô biết bất kể cô đi đến đâu, Bành Vũ Hiên vẫn lẳng lặng ở bên cạnh cô, dù bây giờ anh không thể xuất hiện dưới hình dáng một người bình thường, anh vẫn ở bên cạnh cô phụ giúp vài việc lặt vặt, xem khu chung cư có chỗ nào thiếu sót để cô kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
Tối nào sau khi xong việc, cô cũng cùng anh nói chuyện, người ngoài có nhìn vào chỉ thấy Chử Nhược Ân đang lẩm bẩm một mình. Nhưng cô biết, ngày nào cũng như vậy thật hạnh phúc, tình yêu của cô và anh chỉ có ngày càng nồng đậm hơn chứ không hề mất đi.
Tối nào sau khi xong việc, cô cũng cùng anh nói chuyện, người ngoài có nhìn vào chỉ thấy Chử Nhược Ân đang lẩm bẩm một mình. Nhưng cô biết, ngày nào cũng như vậy thật hạnh phúc, tình yêu của cô và anh chỉ có ngày càng nồng đậm hơn chứ không hề mất đi.
Có anh bên cạnh bầu bạn, tinh thần cô cũng đã phấn chấn lên bảy tám phần.
“Chị, hình như dạo gần đây tâm tình chị rất tốt nha?”
“Ừ!” Chử Nhược Ân đứng sau quầy pha cà phê, trên mặt ý cười dào dạt, vẻ nhiệt tình sôi nổi ngày nào đã trở lại.
“Chẳng lẽ anh Vũ Hiên đã chịu gặp chị rồi hay sao?” Gần đây chưa nghe được thêm thông tin nào của anh ấy, mà tâm tình chị gái mình lại đột nhiên tốt lên, nhất định là có liên quan đến năng lực ngoại cảm của chị rồi.
“Ha, em thật là thông minh nha!”
“ Oh, vì vậy hai người đang say đắm trong tình yêu nồng cháy ư?”
“Là tâm linh tương thông, nói chuyện với nhau thôi…” Chử Nhược Ân chỉnh lại lời nói của em mình.
“A,…thật là một đẳng cấp khác nha! Vậy anh Vũ Hiên nói với chị những chuyện gì thế?” Thật sự rất tò mò, Nhược Lâm không biết khi con người ta trở thành hồn ma sẽ có gì khác biệt không.
“Trước hết em mang hai cốc cà phê này sang bàn cạnh cửa sổ kia đi đã!” Chử Nhược Ân đặt hai cốc vào khay, lườm yêu em gái mình.
Chử Nhược Lâm chun mũi bưng khay cà phê bước đi. Kỳ thật, nhìn thấy chị mình như vậy cô cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Lúc này cô mới thấm thía được chuyện có siêu năng lực may mắn đến mức nào! Nhờ có nó, chị gái cô mới có thể tiếp xúc được linh hồn người mình yêu, khiến cho hai người ở hai thế giới có thể tiếp tục chuyện trò, sống với nhau, tình yêu nhờ vậy mới không bị chìm trong bi thương.
“Nhược Ân, máy bơm nước sau nhà bị rơi mất một chiếc ốc vít.”
Bên tai Chử Nhược Ân đột nhiên vang lên giọng nói của Bành Vũ Hiên nhắc nhở cô.
Bời vì anh là một linh hồn phiêu bạt, không bị hạn chế bởi không gian nên anh càng tự do, có thể dễ dàng xuyên qua mọi vật, không bị cản trở. Mỗi ngày anh lại “đi qua đi lại” kiểm tra chung cư, đem tình hình cụ thể báo cáo cho cô, giúp giảm đi gánh nặng nhân lực rất nhiều.
“Ah, em biết rồi, sáng mai em sẽ gọi người đến sửa chữa.”
Anh kỳ thật rất nhanh nhạy, so với nhân viên trong chung cư còn chuyên nghiệp và đắc lực hơn rất nhiều. “Còn nữa, phòng 105 bị cháy bóng đèn rồi, khách đang kêu đó; phòng 203 trong toilet sao lại thiếu giấy vệ sinh vậy? Em mau cho người bổ sung đi kẻo khi khách đến ở lại phàn nàn.”
“Ah, vâng!” Chử Nhược Ân chạy vào trong khu nghỉ ngơi của nhân viên, gọi vọng vào: “Cao Khải, máy bơm nước rơi ốc vít, phòng 105 cháy bóng đèn. Em đi xem thế nào nhé!”
“Ah, máy bơm nước…phòng 105…vâng, em đi ngay!” Cao Khải vừa đi vừa vò đầu, chẳng phải chị Nhược Ân vẫn đứng trong quầy bar hết sao, sao lại biết được nhỉ?
“Thụy Lâm, phòng 203 thiếu giấy vệ sinh nhé!”
“Ôi, là khách kêu ạ?Em đi…Ơ nhưng mà phòng đó đã có ai ở đâu ạ?”
“À, chị vừa đi kiểm tra một lượt ấy mà!” Cô đành tùy tiện bịa ra một lý do, tránh dọa người khác sợ hãi.
“Trời ơi, chị! Chị ba đầu sáu tay sao? Ở quầy bar bận tối ngày thế rồi mà vẫn còn đi kiểm tra được? Lần sau cứ nói em đi cho nha!”
Thụy Lâm chạy đi rồi, Chử Nhược Ân ở lại cười đến đau cả cơ mặt.
Ba đầu sáu tay gì chứ? Là nhờ Vũ Hiên thôi.
“Vui như vậy sao?” Sau khi kiểm tra một vòng quanh khu nhà xong, Bành Vũ Hiên trở lại phía sau cô, cúi đầu thấy cô đang cười liền hỏi.
“Anh còn nói anh vô dụng cái gì chứ, giúp em được bao nhiêu việc thế còn gì? Nếu không có anh, em chẳng biết sẽ xoay sở kiểu gì nữa!” Cô thấp giọng thì thầm.
“Thế cho anh hôn một cái!”
Đột nhiên, bên cổ cô khẽ ngứa, cảm giác như có sợi lông chim quét nhẹ qua.
Cô biết là anh vừa đặt môi lên cổ cô, chỗ gần bả vai. Mỗi lần yêu thương chiều chuộng cô điều gì,anh lại thích hôn như vậy. “Đừng lộn xộn, ở đây có nhiều người đó!” Cô nói nhỏ đến không ra hơi, chỉ sợ người khác nghe được.
“Dù sao cũng không ai thấy anh mà!” Bành Vũ Hiên bá đạo trả lời, không có ý định thỏa hiệp.
Chử Nhược Ân làm ra vẻ hờn dỗi, nhưng quả thực cũng không biết phải làm thế nào…
Đột nhiên cô lại cảm giác được anh vòng tay ôm cô từ sau lưng, mơ trớn vành tai non mềm của cô khiến cho cô run rẩy khe khẽ. Nhìn thấy cô mẫn cảm như vậy, anh lại thấy vô cùng vui vẻ.
Dạo này tâm tình của Bành Vũ Hiên cũng vô cùng tốt. Lúc đầu, anh còn lo lắng người và hồn ma tiếp xúc hay chung sống ắt sẽ có trở ngại, nhưng không ngờ giữa hai bọn họ lại không có chút khó khăn nào như vậy.
Trước kia, anh không hiểu hết khả năng của cô, cũng không cảm thấy khả năng này có ảnh hưởng trực tiếp gì tới anh. Nhưng bây giờ, nhờ cô có năng lực hơn người, anh lại cảm thấy ngàn vạn lần may mắn. Dù anh nói, hay anh chạm vào người cô, không những cô đều có thể hiểu mà còn đáp lại anh được nữa, chưa bao giờ lầm.
Giờ khắc này, trong khoảng không chật hẹp sau quầy bar, bọn họ cùng hưởng thụ ngọt ngào tình thú của riêng hai người. Thậm chí anh cảm thấy bản thân bây giờ chỉ là một linh hồn cũng không có gì không tốt, ít nhất lúc anh còn là “người”, anh cũng không thể đứng trước mặt người khác mà ôm lấy thắt lưng cô, hôn cổ cô.
Mà lúc này, không những anh làm được, mà còn làm rất thoải mái, rất hiên ngang …