Hân Nghiên thét lên, cảm nhận vật kỳ lạ xâm nhập vào bên trong người mình đang khuấy động không ngừng nghỉ. Cô cắn môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ mỹ miều khiến người đàn ông trước mặt khoái chí.
Sau đó, Vĩ Tịnh nhận ra sự khiêu khích của mình đã dẫn đến con mèo nhỏ vươn móng vuốt. Hai lớp quần của anh đang bị tuột mạnh xuống khiến vật nam tính được dịp phóng thích khỏi giam cầm. Nó nhảy vọt ra, sừng sững ngạo nghễ khoe thân dáng cường cường.
Hân Nghiên thoáng chốc hối hận vì việc làm bạo gan của mình. Từ đêm qua thứ này ẩn hiện trong bóng tối đã làm cô sợ xanh mặt, hiện tại từng đường nét càng rõ rệt hơn. Tuy nhiên đã leo lên lưng cọp thì không thể dừng lại.
Hân Nghiên run rẩy chạm vào vật nam tính ngẩng cao đầu, hơi rụt về nhưng vẫn can đảm thử nắm lấy. Bên trên đột ngột vang lên tiếng thở rên trầm không khác gì tiếp thêm động lực cho mèo nhỏ. Cô bắt đầu động tay, không ngừng vuốt ve lên xuống liên tục mà ở phía dưới cũng đang hứng chịu sự càn quấy của anh.
Vĩ Tịnh chưa từng thử qua loại khoái cảm này. Ngón tay bị từng thớ thịt mềm mút mát khiến anh không khỏi liên tưởng đến nếu đút thằng em vào trong sẽ như thế nào. Còn thằng em tưởng sẽ bị bỏ rơi một góc lại bị lôi ra chơi đùa. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô khiến tâm trí anh kêu gào, cố gắng giữ lấy sợi dây lí trí cuối cùng.
Giữ gì nổi nữa chứ!
Hân Nghiên càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn. Mật ngọt không ngừng trào ra ướt đẫm cả bàn tay của Vĩ Tịnh. Vào lúc cao trào sắp ập đến thì anh lại đột ngột rút tay ra.
“Ưm… Sao lại…”
Cô thoáng cảm giác mất mát, sau đó lại ngại ngùng với ham muốn của bản thân.
“Anh sẽ cho em thứ tuyệt vời hơn.”
Vĩ Tịnh bất ngờ nâng eo Hân Nghiên lên, đặt mật động trên đầu vật nam tính và bắt đầu ấn cô ngồi xuống. Thời điểm nó chôn sâu vào bên trong, cô đã co rúm cả người lại, đạt tới đỉnh cao trào dù anh vẫn chưa động đậy.
“Bé con thật nhạy cảm.”
“Á… Không… Không có…”
Vĩ Tịnh cố gắng lãng quên cảm giác chặt chẽ ở bên dưới. Từng thớ thịt mềm không khác gì miệng hút bám lên toàn thân vật nam tính. Anh há miệng, bất thình lình ngậm lấy đóa hoa ẩn sau lớp vải, bắt ép nó phải nở rộ mà như thế cũng khiến cho Hân Nghiên vừa đạt cao trào đang vô cùng nhạy cảm lập tức nức nở.
Vĩ Tịnh bắt đầu động hông, thúc ép vào nơi sâu nhất và lấy ra toàn bộ tâm trí của Hân Nghiên. Cô chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, đông đưa eo theo từng nhịp va chạm lên xuống nhịp nhàng. Đóa hoa trong miệng anh cũng từ đó bị cắn chặt.
Quá nhiều! Khoái cảm như thế này là quá sức chịu đựng! Hân Nghiên thẳng thừng cắn mạnh lên vai của Vĩ Tịnh, một mặt che đậy tiếng rên rỉ xấu hổ, một mặt khác đang trách cứ anh khiến cô mất hết hình tượng ngoan hiền.
“Bốp!”
Một tiếng động vang lên đồng thời sau đó là tiếng hét nhỏ của Hân Nghiên. Vĩ Tịnh thế mà lại dám tét mông cô. Trán anh đổ đầy mồ hôi, ánh mắt vừa chìm cơn mê tình với cô vợ nhỏ đẫy đà trước mặt.
“Anh đã bảo rằng em không cần kìm lại mà. Bé ngoan không nghe lời sẽ bị phạt.”
Vĩ Tịnh nâng Hân Nghiên lên, thay đổi vị trí để cho cô dựa người vào ghế. Chỉ như thế, anh mới luận động mạnh mẽ và không chút khiêm nhường.
“Á! Nhanh… Nhanh quá rồi… Em không… không chịu nổi…”
Hân Nghiên quơ quào tay, mất kiểm soát tất cả hành động của mình dưới sự trấn áp của Vĩ Tịnh. Ngay giây sau, anh áp môi mình xuống, nuốt hết toàn bộ tiếng thét và cầu xin của cô. Làm sao bây giờ? Chính anh cũng muốn bản thân phải nhẹ nhàng nhưng dường như bản thân vô cùng yêu thích việc bắt nạt cô, khiến cô bật khóc dưới thân.
Bên trong Hân Nghiên đột ngột co rút. Cô đạt cao trào lần nữa khiến toàn bộ dưỡng khí như bị rút cạn. Tuy nhiên khi ngẩng đầu nhìn lên Vĩ Tịnh, cô lại muốn chạy trốn. Ánh mắt anh vẫn nhiễm một màu tối tâm như chưa thể thỏa mãn. Vật nam tính bên trong vẫn phình to dọa người.
Vĩ Tịnh nhoẻn miệng cười khiến Hân Nghiên thật muốn đánh vào mặt đắc chí kia, nhưng cô chẳng còn tí sức lực nào. Anh cẩn thận rút ra rồi đột nhiên đâm mạnh vào trong khiến cô cong người há hốc miệng. Móng tay cô bóp chặt vào bắp tay anh xen lẫn những dấu vết cũ đêm qua trông thật đẹp mắt.
“Bé nhỏ, em không định nghỉ ngơi sớm thế chứ?”
Vĩ Tịnh mỗi một từ thì thầm thì lại đâm sâu vào.
“Em… Em… Đừng…”
Hân Nghiên van nài một cách đứt quãng. Cô thật sự biết sai rồi. Sau này cô hứa cô sẽ không khiêu khích con quái thú trong người của nam chính nữa, tránh trường hợp cô thật sự sẽ bại liệt nằm trên giường.
Sau khi bị dày vò thêm nửa tiếng hơn, Vĩ Tịnh mới chạy nước rút mà lấp đầy toàn bộ bên trong của Hân Nghiên. Anh đỡ lấy thân thể xụi lơ của cô, khẽ hôn lên bờ vai trắng ngần.
Khẽ vuốt ve tấm lưng để giúp cô thoải mái, anh cũng bắt đầu định tâm mình lại. Cô vợ nhỏ quá ngọt ngào cứ khiến anh không kìm chế được. Lát sau chợt nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, anh chỉ có thể lắc đầu cưng chiều và giúp cô tắm rửa.
*Mọi người like mạnh để tụi mình có động lực ra chương nhanh hơn nhé.