Cô cẩn thận, mượn chút ánh sáng yếu ớt để áp môi mình lên môi Hoắc Liên Ngao, nhưng vừa chạm vào thì lại bị hụt. Một giây sau, Khang Kiều ngẩn người nhìn Hoắc Liên Ngao, bây giờ là…
Anh không những không lo lắng cô ở nhà một mình, còn không cho cô chạm vào người nữa?
Gã khốn này, rốt cuộc còn định giận tới khi nào chứ? Ngày mai anh tới Los Angeles rồi. Đây là chuyến công tác đầu tiên của anh kể từ ngày cô tới New York. Sau khi rời Los Angeles, anh tiếp tục tới Las Vegas. Chuyến đi này ít cũng phải mất một tuần, cũng tức là cuộc chiến tranh lạnh của họ sẽ kéo dài suốt một tuần.
Cô không muốn, mất ngủ không dễ chịu chút nào.
Cô nghĩ ra một cách. Cô cụp mắt xuống, khẽ nói: “Em biết là anh chưa ngủ”. Không thấy anh trả lời, cô thở dài: “Xem ra chắc là anh không thích em vào phòng anh”. Vẫn im lặng.
“Thế thì em đi vậy.” Nói xong Khang Kiều làm bộ định ngồi dậy, nhưng anh vẫn thờ ơ.
Bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp khó mà nhảy xuống, Khang Kiều đành xuống giường thật. Nhưng cô làm rất chậm rãi và lề mề.
“Thế em về nhá!” Chân cô lần mò tìm dép lê.
Đi dép xong, cô đứng lên, bàn tay giữ lại khiến cô nhe răng cười.
Sau lưng vang lên tiếng anh: “Về đâu?”, cùng với đó ngọn đèn vách tường bên trái sáng lên.
Cô biết anh đã quay lại rồi. Cô cúi đầu, tư thế này có thể khiến co trông đáng thương, như chịu ấm ức gì to lớn lắm vậy.
Cô tủi thân trả lời: “Về nhà, nằm trong phòng đó em không ngủ được”.
Không ai động đậy. Khang Kiều giãy giụa mấy lần anh vẫn không có ý buông tay. Cô quay đầu lại, anh đang nhìn cô.
Lần này không giả vờ ngủ nữa chứ? Cô một lần nữa cởi dép lê ra, dưới ánh mắt chăm chú của anh dè dặt vén chăn lên rồi lại dè dặt xán tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn anh: “Liên Ngao, anh không thể trách em được. Anh xem, trước kia anh cũng đã làm bao nhiêu là chuyện xấu xa”.
Anh nhíu mày: “Thế là anh đáng đời bị em đập túi vào đầu trước mặt bao nhiêu người hả?”.
Khang Kiều im lặng.
“Anh hỏi em, nếu chuyện này xảy ra với tên đại… với Chu Tùng An, thì em có suy nghĩ đó không?”
Cô tiếp tục im lặng.
“Được, được lắm! Anh vốn không nên hy vọng gì ở em mà. Ban nãy chẳng phải em đòi về sao? Đi nhanh chút đi, tốt nhất là về nhà gặp luôn thằng ăn trộm ấy, sau đó thằng ăn trộm nó sẽ cầm chảo rán đập vô cái đầu gỗ của em…”
Cái miệng độc địa dã man. Nhưng Khang Kiều không để những câu trù ẻo của Hoắc Liên Ngao được tiếp tục. Cô níu lấy cổ anh, cả người rơi vào lòng anh, bờ môi mạnh mẽ đè xuống.
Trong lúc đó, cô len lén ti hí mắt nhìn anh. Đầu mày anh hơi nhíu lại, gia tăng độ lực ở cánh môi. Chỉ trong chớp mắt, anh đã đè cô xuống dưới. Cũng chỉ trong chớp mắt chân cô đã vòng lên hông anh, sau đó… vô số lần bật ra: “Liên Ngao, đau”. Cơn đau khiến cho nước mắt trong khoảnh khắc vỡ ra. Anh dùng nụ hôn và tiết tấu chậm để an ủi cô, nhưng vẫn vô ích. Cơn đau khiến cơ thể cô bắt đầu xuất hiện trạng thái co rụt. Cô nghĩ bây giờ mặt mình nhất định là trắng nhợt đến kinh người. Đáy mắt anh viết đầy sự không đành lòng. Cuối cùng, khi tiếng cửa phòng vệ sinh đóng vào, tiếng nước ào ào vọng ra. Tiếng nước đó khiến Khang Kiều rất buồn. Rõ ràng… rõ ràng lần đầu tiên cũng không đau như vậy. Đau tới mức cô phải khóc lóc cầu xin: “Liên Ngao, hôm khác được không anh”. Thế rồi anh lùi ra nửa chừng. Cô thở hắt ra một hơi thật mạnh, cơn đau đớn dường như cũng tan đi theo.
Làm sao vậy nhỉ? Cô quay người, vùi mặt vào trong gối. Tiếng nước vẫn đang chảy rất nhức tai, khiến lòng cô hoang mang tắc nghẹn. Ngẫm nghĩ rồi Khang Kiều ngồi dậy, mở cửa phòng tắm. Lát sau, giọng cô khe khẽ vang lên cùng tiếng nước: “Để em nhé”.
Đêm càng khuya, cô ở trong lòng anh lăn qua lăn lại. Cuối cùng anh đành buông lừi cảnh cáo: “Em yên lặng chút cho anh, nếu không hậu quả em tự chịu trách nhiệm. Hoặc là để anh vào hoặc là giống như lúc trước.Anh không dám đảm bảo lần này em sẽ may mắn vậy đâu. Chưa biết chừng sẽ bắn thẳng vào…”
“Hoắc Liên Ngao, anh thôi đi.”
Cô giận dữ, lấy tay bịt miệng anh lại.
Dưới lời cảnh cáo của anh, cô ngoan ngoãn không dám động đậy nữa. Mí mắt bắt đầu nặng dần, nhưng dường như có thứ gì đó đang quấy nhiễu mắt cô. Cô mở mắt ra lần nữa. Anh thở dài: “Lại? Lại sao vậy?”.
Cô trở mặt: “Hoắc Liên Ngao. Anh nhẫn tâm để em ở nhà một mình, hơn nữa còn trù ẻo ăn trộm lấy chảo rán đập em. Đúng rồi, em cũng sẽ học tập anh. Trước khi tên ăn trộm đập em, em phải nói với hắn rằng: Anh phải đập thật mạnh vào, tốt nhất là khiến tôi chấn rung não bộ, như vậy tôi có thể quên một người”.
Anh chống cằm lên đỉnh đầu cô cười khẽ: “Chị gái của tôi, em đáng yêu thật đấy”.
“Không được lảng tránh vấn đề.” Cô hung dữ.
“Tất cả những người trong câu lạc bộ đều biết Hoắc phu nhân, ai dám từ chối em chứ?”
Câu nói của Hoắc Liên Ngao càng khiến Khang Kiều giận hơn: “Thế nên, đây là anh cố ý. Anh cố tình ra uy với em. Hơn nữa anh còn cố tình để em chịu rét mướt, để em chịu cái nhìn ghẻ lạnh”.
Cô nghiến răng nghiến lợi: “Hoắc Liên Ngao, em những tưởng mấy chuyện này là quyền lợi riêng của phụ nữ, anh là đàn ông…”.
Anh càng cười dữ hơn, cười đến rung cả lồng ngực. Cô dựa đầu vào ngực anh mà cũng rung lên bần bật, khiến trái tim cô tê rần. Sau đó cô bỗng không giận nữa, mà nhe răng, nhìn anh cười ngốc nghếch.
Cười xong anh lại thở dài: “Đầu gỗ, em thật sự ngốc đi rồi”.
“Đâu có?” Khang Kiều giảo biện.
“Lúc em lái xe ra anh đã biết rồi, anh cũng sai người ghi hết biển số xe của mấy kẻ giơ ngón giữa với em rồi.”
“Thế nên?”
Đầu cô bị cốc một cái thật đau: Tự nghĩ đi.
Tự nghĩ à. Nhưng bây giờ cô hơi lười, hơn nữa còn buồn ngủ. Vấn đề này để sang ngày mai nghĩ đi. Cô tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh rồi nhắm mắt lại.
Sau cái nhắm mắt, cơn buồn ngủ cũng ập tới như vũ bão. Cô cong môi cười, thì ra co bứt rứt chuyện này à. Tên khốn Hoắc Liên Ngao dám để cô ở nhà một mình, không, tên khốn Hoắc Liên Ngao nỡ để cô ở nhà một mình, lỡ có trộm thì sao?
Suy nghĩ này khiến Khang Kiều xấu hổ vô cùng.
Thành Quân, con xem, ở trước mặt bố, mẹ trở thành đứa con nít như vậy đấy. Con không được cười mẹ. Mẹ muốn đợi con khôn lớn, đợi tới khi con gặp được cô gái của lòng con, con cũng sẽ trở thành một cậu nhóc giống mẹ mà thôi.
Hoàng tử nhỏ Thành Quân, chúc ngủ ngon.
Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mựt khiến Khang Kiều chói mắt, gần như không mở mắt ra nổi. Trên tủ đầu giường có đặt một cốc sữa, dưới đó kê mảnh giấy nhớ của Hoắc Liên Ngao:
Khi tới Los Angeles, anh sẽ gọi cho em. Một tuần nữa anh trở về, trong vòng một tuần này, hy vọng em có thể làm tròn bổn phận bà Hoắc, đừng tùy tiện gặp riêng người đàn ông khác.
Nhưng, một tuần sau, Khang Kiều không đợi được Hoắc Liên Ngao. Câu lạc bộ ở Las Vegas có chút chuyện, anh phải ở lại đó thêm vài ngày.
Sáng sớm Chủ Nhật, Khang Kiều đưa Hoắc Thành Quân tới thư viện. Cô định tìm trong đó một vài cuốn sách liên quan tới nấu ăn.
Trong tuần này, kỹ thuật nấu ăn của cô đã bị Hoắc Thành Quân nhận xét là: “Kiều Kiều rán mười quả trứng gà thì chỉ có một quả tạm được. Con đoán một lần duy nhất ấy là nhờ may mắn”.
Sau khi nhìn thấy biểu cảm ủ dột của cô, Hoắc Thành Quân ngoan ngoãn thừa nhận: “Thật ra… Kiều Kiều, đó là lời bố nói với con”.
Thật ra Khang Kiều cũng biết mình nấu nướng chẳng ra sao.
Mỹ là một đất nước rất coi trọng văn hóa đọc, điều này càng được thể hiện ở New York. Văn hóa này cũng hình thành một thói quen tốt cho rất nhiều người Mỹ, đó là cứ tới cuối tuần sẽ đến thư viện. Người trong thư viện vào dịp cuối tuần rất đông, vừa trong Hoắc Thành Quân đã lập tức im lặng.
Ôm mấy cuốn sách về nấu ăn trong tay, Khang Kiều đứng đó, ánh mắt nhìn từ người đứng trên giá sách xuống người phía dưới. Đường Vũ Huyên? Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Còn người đứng dưới rõ ràng là Hoắc Thành Quân. Lúc này, hai người đó hình thành nên một bầu không khí rất hữu hảo. Cậu bé hiếu học không với được cuốn sách bên trên, cô tiểu thư nhiệt tình ra tay giúp đỡ.
Nhưng rất nhanh, Khang Kiều biết đây là ảo giác.
“Không phải cuốn đó, là cuốn ở trên cùng.” Hoắc Thành Quân chỉ tay lên tầng trên cùng của giá sách.
Thế là, Đường Vũ Huyên ngông cuồng tự mãn ngoan ngoãn tiến thêm một bậc trên cầu thang. Trong lúc cô ta đang hoảng loạn tìm sách thì Hoắc Thành Quân quay mặt sang phía Khang Kiều, nháy mắt.
Sau khi nhìn thấy ký hiệu bằng giấy dán trên cánh tay áo Đường Vũ Huyên, kết hợp với vài phóng viên cầm máy ảnh đứng ngoài cửa thư viện, Khang Kiều đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Đầu tháng trước, cô tiểu thư nhà họ Đường bị đóng băng kinh tế, bị một vài thương hiệu từ chối, tin tức cô ta để mặc cho thú cưng ra phố cắn bị thương người đi bộ đã từng chiếm cứ các báo lớn nhỏ.
Về sau, Đường Vũ Huyên bị cưỡng chế chữa trị tâm lý 15 tiếng, cộng thêm phạt 36tiếng lao động công ích.
Thư viện nơi Khang Kiều đang đứng nằm ở gần trạm xe buýt. Thư viện ở Mỹ đa phần là các công trình công cộng, cuối tuần thường có nhân viên tình nguyện tới duy trì trật tự, giúp đỡ cho một số người cần thiết.
Bây giờ có lẽ Đường Vũ huyên đang làm nhiệm vụ phục vụ trong thư viện.
Cuối cùng, Hoắc Thành Quân cảm thấy cô ta đã bị hành đủ, mới ngừng lại, giả vờ nói cảm ơn rồi đón lấy sách, đi về phía Khang Kiều.
Đường Vũ Huyên cũng đã nhìn thấy cô, co ta theo sau sát Hoắc Thành Quân.
Sau khi chào một tiếng “chị Hoắc”, cô ta mỉm cười với cô. Khang Kiều cười đáp lại. Ánh mắt Đường Vũ Huyên dừng trên khuôn mặt Khang Kiều, nhìn kỹ thì đó là khóe mắt Khang Kiều.
Cô ta cười thoải mái: “Chị Hoắc, chị nên dành chút tâm tư vào việc chăm sóc sắc đẹp đi”.
Sau đó nhún vai: “Nghe nói phụ nữ thường già nhanh hơn nam giới”.
“Cảm ơn cô nhắc nhở.” Vì Hoắc Thành Quân đã hành cô ta đủ rồi, Khang Kiều cảm thấy nên cho vị đây chút thể diện.
Nhưng Hoắc Thành Quân thì không, nó giả vờ nắm tay Khang Kiều, ngữ khí thương xót: “Kiều Kiều, tay mẹ giờ có mỏi không?”.
Trong lúc Khang Kiều chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thằng nhóc bỗng thở dài: “Kiều Kiều, lần trước mẹ dùng túi xách đánh bố con đã đếm rồi, tổng cộng 14 cái, con đoán là mẹ mỏi tay lắm, hơn nữa chưa biết chừng còn bị trật khớp”.
Thì ra là vậy.
“Đúng đấy.” Khang Kiều cũng phụ họa, xoa xoa cổ tay: “Mẹ cũng cảm thấy mình bị trật khớp”.
Hoắc Thành Quân tiếp tục nói: “Nói thật, Kiều Kiều, bó khiến con hơi thất vọng”.
“Vì sao?”
“Con cảm thấy đến lần thứ bảy thì bố nên đánh lại, nhưng bố chẳng làm gì cả.” Hoắc Thành Quân thở ngắn than dài.
Nụ cười bên môi Đường Vũ Huyên đã cứng lại. Còn Hoắc Thành Quân thì dường như không định ngưng trò đùa này lại. Khang Kiều đành nắm lấy tay nó, nhìn về phía Đường Vũ Huyên đang đứng sững, chào tạm biệt.
Đi được mười mấy bước, cô nhớ ra, nhíu mày: “Hoắc Thành Quân, con đếm có vấn đề đấy”.
Rõ ràng chỉ có bảy cái, sao lại thành 14 cái rồi.
Hoàng tử nhỏ Thành Quân thành thật nói: “Kiều Kiều, mẹ không cảm thấy nhiều lần càng có lực sát thương cao sao?”.
Đúng là một thằng nhóc háo thắng. Lúc này, Khang Kiều chỉ còn biết thương thầm cho Hoắc Liên Ngao. Hôm trước nó vừa anh dũng bảo vệ tôn nghiêm cho bố nó, hôm sau nó đã bán đứng anh sạch sẽ rồi.
Gần trưa, Khang Kiều đứng ở cửa thư viện, nhìn thấy Đường Vũ Huyên đang né ký giả, vài người chặn đường đi của cô ta.
Mấy người này liên tục hỏi cô ta: “Lần đầu tiên kết thúc phục vụ công ích, có phải có cảm giác nhẹ nhõm không?”, “Có thể nói về cảm nhận của cô qua 36 giờ qua không?”, “Buổi tối cô có tổ chức tiệc mừng với bạn bè không?”, “Có thể nói cho mọi người sự khác biệt giữa nhà vệ sinh và thư viện không?”.
Nghe xong câu cuối, Khang Kiều không nhịn được cười. Anh chàng đó hỏi cũng khách khí rồi. 2 tiếng trước khi phục vụ công ích, Đường Vũ Huyên đã phải cống hiến cho nhà vệ sinh trong trại giam nữ. Nghe nói hôm đó tiểu thư nhà họ Đường bị mấy đại ca nữ trong trại giam dọa cho tái mét mặt mày.
“Kiều Kiều, mẹ cười gì vậy?”
“Mẹ không cười.” Khang Kiều nắm tay Hoắc Thành Quân, rảo bước nhanh về phía bãi đậu xe.
Từ chỗ Đường Vũ Huyên có thể nhìn rõ bóng người phụ nữ và đứa trẻ đó rời đi. Chiếc Porche màu vàng đồng đi lướt qua cô ta, nhẹ như một con chim ưng trên bầu trời.
Đáng chết! Đường Vũ Huyên cũng rất thích hãng xe đó, nhưng đó là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có chín chiếc, khu vực Bắc Mỹ chỉ có ba chiếc. Cô ta đã vắt óc cũng không giành được một trong ba chiếc đó.
Thế mà nó lại thuộc về tay người phụ nữ đó, dù là xe hay Hoắc Liên Ngao.
Chiếc xe rẽ vào một con đường rồi biến mất. Đường Vũ Huyên nhìn theo, nheo mắt lại: Thứ cô ta không có được, người khác cũng đừng hòng có, kẻ hại cô ta khổ sở cũng đừng hòng được sung sướng.
Cô phải nhắc cho thằng bé đó biết, đọc nhiều chuyện cổ tích không phải điều hay ho gì đâu…