“Đây chính là hận không gặp được đúng thời điểm trong truyền thuyết?” Anh mỉm cười, giọng nói rất nhẹ.
“Tôi cũng đã từng nghĩ bắt đầu cùng người khác, khi đó ba cũng có người chăm sóc, cuộc sống của Mục Ca cũng không tệ lắm, trong cuộc sống của tôi nháy mắt bị sụp đổ không biết phải làm như thế nào. Lúc đó cũng lén nghĩ tới bắt đầu một đoạn tình yêu. Nhưng tiếc là không có thời gian, khiến tôi có thể quên đi mọi thứ bắt đầu một tình yêu khác.” Nhược Hi nói tới đây chợt cười cười, cũng thở dài nói, “Anh thật sự rất tốt, càng tốt tôi lại càng không dám muốn. Thay vì để cho anh chăm sóc, thà để anh có cuộc sống tốt hơn. Đã nhiều năm như vậy, thói quen ở trong lòng tôi vẫn luôn nhớ tới người khác, mặc kệ kết cuộc cuối cùng thế nào, dù là tôi chỉ tự làm theo ý mình, tôi cũng sẽ cố gắng kiên trì. Có lẽ sẽ có một ngày tôi sẽ hốih ận, có lẽ có một ngày, cuộc sống của tôi sẽ khổ không thể tả, nhưng không thử nghiệm một lần, tôi nghĩ tôi không cam tâm.”
Lê Tử Trạm mỉm cười lẳng lặng nghe cô nói xong, ánh mắt vẫn dừng trên gò má cô, mà cô khóe miệng cũng khẽ cong lên.
Vô lực, cái cảm giác vô lực đến tột cùng từ đáy lòng trào lên. Biết rất rõ hai người cứ như vậy mà bỏ lỡ, biết rõ hai người có duyên mà không phận,h àng ngày gặp nhau lại không nói ra nổi một câu cự tuyệt. Chỉ có thể giống như đối xử với bạn tốt, ẩn nhẫn giấu kín trong lòng không dám nói ra, mặc kệ ngày mai.
Cuối cùng, Nhược Hi lái xe đưa Lê Tử Trạm về nhà, lúc dừng xe anh chợt ôm chầm lấy vai cô, cô nhúc nhích nhưng không giãy dụa, Lê Tử Trạm cũng không hiểu vì sao lại muốn hôn cô. Chạm đến nơi mềm mại tận đáy lòng, cũng không có biện pháp dừng lại động tác, anh chỉ có thể ra sức ôm chặt cô, tựa như nếu không làm vậy cô sẽ biến mất, cảm giác vô cùng tuyệt vọng.
Lúc rời đi giọng điệu của anh đã khôi phục lại như bình thường, nhàn nhạt trấn định, “Có một yêu cầu cuối cùng, em có thể đáp ứng không?”
Nhược Hi nhìn ánh mắt thâm thúy của anh, im lặng đáp lại.
Lê Tử Trạm cười cười nói: “Gặp lại vẫn là bạn.”
Ngừng một lúc lâu, cô gật đầu, “Được.”
Lấy được lời hứa hẹn của cô anh trực tiếp xuống xe đi vào trong nhà, biến mất trong bóng đêm, Nhược Hi khởi động xe rời khỏi chung cư, chậm chạp tiến về phía trước. Tới khúc quanh cô nhìn về phía khúc quanh nơi Lê Tử Trạm vừa biến mất, đúng lúc lại nhìn thấy bóng dáng người đứng đó đưa mắt nhìn mình rời đi, trong đêm thu, đèn đường ấm áp, nhưng bóng người đó lại cô đơn đứng dưới ánh đèn, giữa hai lông mày giống như ngưng tụ sự buồn bã.
Xa xa, nhìn không rõ hình dáng, hay là cô vốn không dám, không dám nhìn anh rõ ràng.
Nhược Hi hoảng hốt đạp mạnh chân ga, lái xe rời khỏi, vô thức tìm đường về nhà, con đường kia, mặc dù xa, những trong đáy lòng vĩnh viễn nhớ.
Sáng sớm Nhược Hi nhận được tin Thẩm Ly xin nghỉ để sinh con, cô chỉ có thể trợn to đôi mắt để diễn tả nỗi khiếp sợ khi nhận được tin này. Mặc dù Thẩm Ly vẫn lấy cớ còn trẻ chưa muốn sinh con, Nhược Hi biết cô ấy nói không sai, nói tính khí bướng bỉnh của cô ấy thật sự không thích hợp nuôi dưỡng em bé, nhưng tuổi cô ấy cũng không phải quá nhỏ, nhưng Thẩm Ly chỉ bĩu môi nói, “Mình không sinh đâu, nhỡ bé giành ăn, bạn nói, Trương Hướng Dương tên đó giúp ai? Mình đây cũng là suy nghĩ cho anh ấy.”
Nhược Hi đối với tính tình của cô thật không còn cách, lâu dần cũng lười khuyên, kết quả đột nhiên vác quả bom tới, thật sự không thể tiếp nhận, vội vàng sờ đầu Thẩm Ly, “Bạn không sao chứ, sao lại tự nhiên đổi tính?”
“Lúc khủng hoảng tài chính.” Thẩm Ly than thở, mặt ủ ê cách xa dáng vẻ lúc cô bát quái mười vạn tám ngàn dặm.
“Khủng hoảng kinh tế nên sinh em bé?” Nhược Hi cau mày, không hiểu là lí luận gì?
“Đúng vậy, khủng hoảng kinh tế rồi, cái tên khốn kiếp Trương Hướng Dương bị áp lực lớn, áp lực lớn nên uống nhiều quá, uống nhiều quá liền…. Chuyện đơn thuần ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.” Thẩm Ly nói đến phần sau, cười gượng hai tiếng.
Nhược Hi đối với việc cô nói khủng hoảng tài chính tới lí do sinh con thật sự là dở khóc dở cười, không có cách gì khác hơn chỉ trêu chọc: “Này chờ lúc đứa nhỏ được sinh ra, bạn gọi là nguy nguy cũng được lắm.”
“Bạn chết đi, bạn muốn con gái mình cả đời nguy cơ à?” Thẩm Ly cười ha ha không ngừng.
“Vậy bạn tới đây làm gì?” Nhược Hi hỏi
“À, công việc đối với đứa nhỏ không tốt nên mình xin nghỉ trước về nhà nghỉ ngơi chờ sinh, mặc dù bé mới hai tháng nhưng mình cũng phải chú ý một chút đúng không?” Toàn thân Thẩm ly lúc này toát ra ánh sáng chói lọi của tình mẫu tử.
“Chủ nhiệm đồng ý để bạn nghỉ dễ dàng như vậy?” Nhược Hi có đánh chết cũng không tin, Thẩm Li không đến ngày gần sinh còn lâu chủ nhiệm mới chịu mở miệng thả người.
“Mình nói nếu không cho nghỉ, tương lai đứa bé của mình có vấn đề gì chủ nhiệm phải phụ trách cả đời!” Thẩm Ly bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.
“Bạn bây giờ lấy em bé làm lí do, nếu tương lai em bé giành ăn với bạn thì làm thế nào?” Nhược Hi thấy cô ấy như vậy, lấy câu nói vừa nãy ra trêu chọc, không ngờ Thẩm Ly lại vô cùng trấn định nói: “Vậy trước tiên cho con ăn, mình cảm thấy con là thứ trân quý nhất, là sinh mạng cốt nhục của mình, thật đúng là chưa nuôi con thì chưa biết ơn ba mẹ, có con, mình mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn nhiều.”
“Thẩm Ly nếu như không phải mình biết bạn gần mười năm, khẳng định sẽ bị bạn lừa gạt, đừng nói là suy nghĩ đàng hoàng, Trương Hướng Dương nhà bạn chuẩn bị tâm lí nuôi hai đứa bé đi!” Nhược Hi cười đỡ cánh tay Thẩm Ly đưa tới trước cửa.
“Càng gian nan càng cảm thấy những thứ đồ này chẳng là cái gì, cho nên bạn cũng đừng quá buồn, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, bạn xem mình, bây giờ cái gì cũng không sợ.” Dọc đường đi Thẩm Ly luôn luôn cười vui vẻ.
Nhược Hi gật đầu bày tỏ đồng ý, lúc này mới thuận lợi tiễn bước bà mẹ Thẩm Ly bị chủ nhiệm khoa oán hận không thôi.
Tâm trạng khá tốt cô lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Mục Ca, kết quả đang do dự, thì có cuộc gọi đến, nhìn số, cô mỉm cười, nhận cuộc gọi: “Như thế nào, mới một tuần không gọi điện đã không nhịn được rồi hả?”
“Còn lâu, chỉ là đột nhiên nhớ em, đang suy nghĩ có nên trở về cho em ngạc nhiên hay không.” Mục Ca cười cười tiếng nói của anh truyền đến giống như là đang gần ngay trước mặt, vẻ mặt buồn bã mấy hôm nay của cô giốn như là được sưởi nắng tràn ngập nụ cười.
“Anh không trở lại, đám mây trên trời cũng sắp biến thành hồng rồi.” Nhược Hi vươn tay giựt vỏ cây tùng, từng cái, từng cái, đột nhiên ngón tay bị đâm, một giọt máu to bằng hạt đậu nhuốm ra, tâm trạng nháy mắt cũng bị nhấn chìm.
“Vậy em chờ anh nhé.” Mục Ca giễu cợt, sau đó nhỏ giọng nói, “Nếu như trong 24 giờ tới anh có xuất hiện trước mặt em, em sẽ cho anh phần thưởng gì?”
“Thưởng gì cũng không có, anh nói vậy có ý gì, nói được phải làm được mới khiến người khác tin tưởng.” Nhược Hi bĩu môi không thèm để ý đến anh.