Từ cánh cửa phòng tắm có thể mơ hồ thấy được thân hình lung linh của Phượng Khuynh Ca, anh không được tự nhiên xoay đầu đi.
Lúc này, Phượng Khuynh Ca đã tắt nước, lau sơ qua rồi mặc áo sơ mi rộng thùng thình của Bạch Dật Thuỷ đi ra.
Bạch Dật Thuỷ quay lại nhìn cô, chỉ thấy dung nhan như đoá phù dung ẩm ướt vừa trải qua lễ rửa tội càng thêm ngon miệng. Cô dùng khăn chà lau mái tóc, thắt lưng cong cong, chiếc áo chỉ vừa vặn che được đến mông, anh cư nhiên có thể thấy được khu vườn mê người kia.
Phượng Khuynh Ca lau khô tóc phân nửa, đi đến trước cửa sổ hong gió. Cô nghi hoặc nhìn Bạch Dật Thuỷ, nhẹ giọng nói: "Bạch ca ca, anh rất nóng sao? Như thế nào lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?"
Nói xong, cô đi qua giúp anh lau lau trán. Bạch Dật Thuỷ trốn tránh đi, trong mắt hiện lên vẻ mất tự nhiên. Phượng Khuynh Ca ngẩn người, tầm mắt đảo qua yết hầu đang khẩn trương nhấp nhô của anh.
Chẳng lẽ Bạch Dật Thuỷ đối với cô có cảm giác? Ừm...thật sự là phát hiện không tệ mà.
Phượng Khuynh Ca cố ý đến gần Bạch Dật Thuỷ, vài giọt nước ẩm ướt dán vào áo, làm cho đôi thỏ ngọc của cô như ẩn như hiện. Cô thử chạm vào một chút, liền cảm giác được cơ thể anh run rẩy dữ dội.
Không khí trong phòng trở nên thật vi diệu. Vừa rồi Phượng Khuynh Ca đi dạo một vòng, phát hiện quản gia đã chuẩn bị sẵn cả cơm trưa, nói cách khác, bọn họ phải ở đây ngốc cả một ngày.
Bọn họ không có khả năng không ở chỗ này mà không nói câu nào với nhau. Như vậy rất là kỳ qúai! Trải qua sự kiện gậy tự an ủi kia, cô cùng Bạch Dật Thuỷ chung quy vẫn có cảm giác kỳ lạ...
Bạch Dật Thuỷ ho nhe một tiếng, lại gọi nội tuyến, bất qua lần này có người nghe. Anh còn chưa nói gì, trong điện thoại người hầu đã tranh nhau nói: "Thiếu gia, ngại quá, cái cửa phòng đó bị hỏng rồi, chúng tôi đang nghĩ biện pháp sửa nó. Ừm...Cậu cùng Phượng tiểu thư ở bên trong nói chuyện phiếm, hoặc là xem tivi lên mạng. Quản gia đã đi tìm người mở khoá, cậu không cần gấp! Đúng rồi, trong phóng có đồ ăn cho hai người."
"Tút...tút...tút..." Điện thoại bị tắt, Bạch Dật Thuỷ ngây người nửa giây, biểu tình cứng đờ nhìn ra cửa. Cửa hỏng rồi? Quản gia a quản gia, ông không thể nghĩ ra cái cớ nào hay hơn một chút được sao? 2
Phượng Khuynh Ca nhún nhún vai, vỗ lưng an ủi anh: "Không nên trách bọn họ, ai bảo cửa hỏng rồi làm gì? Bạch ca ca, anh nói chúng ta có nên tìm gì đó "làm" một chút không?"
Cô cố ý nhấn mạnh một chữ "làm", quả nhiên trông thấy khuôn mặt tuấn tú của Bạch Dật Thuỷ ửng đỏ, trong mắt hiện lên khát vọng cùng chờ mong. Phượng Khuynh Ca thầm than, đây thật sự là đang khảo nghiệm tự chủ của cô a!
Bạch Dật Thuỷ hít sâu, thần sắc tự nhiên mở tivi. Trong phút chốc, trong màn hình hiện lên đôi nam nữ đang trên cỏ luật động, miệng phát ra âm thanh mê người.
"Anh yêu...Ừm....Anh giết chết--em...A!..."
"Bảo bối, em quá nhanh, tiểu đệ đệ của anh sắp bị em cắn đứt....AA..."
Sau khi hình ảnh này xuất hiện, Phượng Khuynh Ca ngạc nhiên nhìn chằm chằm tivi, Bạch Dật Thuỷ luống cuống tay chân cầm điều khiển tắt đi.
"Xuỳ...."Phượng Khuynh Ca ghé vào sofa cười ha hả....
"Ha ha... Bạch ca ca...Anh thật đáng yêu." Phượng Khuynh Ca cười đến cả người run rẩy, Bạch Dật Thuỷ đang khẩn trương không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu sủng nịch nhìn cô.