Bạch Dật Thuỷ cảm thấy trong lòng giống như có ai đó đang cầm dao cắt từng nhát, từng nhát một. Hai tay buông xuống, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm, vẻ mặt thất vọng cùng khổ sở.
Phượng Khuynh Ca không đám quay đầu, cô sợ hãi sẽ trông thấy vẻ mặt của anh mà mềm lòng. Mỗi lần đối mặt với người đàn ông này, cô vốn không có lực khống chế, nhất cử nhất động của anh đều có lực ảnh hưởng tới quyết định của cô.
“Hắn có tốt với em không?” Tiếng nói của anh vẫn hiền lành ôn hoà như trước, nhưng trong lời nói mất mát vẫn rõ ràng truyền vào tai cô: “Anh chậm một bước có phải không?”
Không khí trong phòng ngưng kết thành băng, hai người không ai thèm nhắc lại, một người đứng nhìn ngoài cửa sổ, người còn lại đứng nhìn bóng lưng người kia. Quản gia mở cửa, nhìn thấy bộ dạng hai người như vậy, vừa lòng cười cười.
Vị thiếu gia này của bọn họ rất không hiểu cách lấy lòng con gái, nếu hắn không quan tâm đến, chỉ sợ mười năm nữa cậu ấy cũng không theo đuổi được người mình thích. Quả nhiên, bây giờ có tiến triển rồi!
Bất quá bọn họ đang làm cái gì vậy? Tại sao lại đứng ở chỗ đó hứng gió lạnh? Biểu tình của hai người cũng rất quái lạ, sao lại không phát triển giống như dự định của ông a?
“Ngại quá, Phượng tiểu thư. Cổ bảo cửa đã cũ quá rồi, chúng tôi phải tìm thợ mở khoá mới mở ra được, cô sẽ không để bụng chứ?” Quản gia ôn hoà nhìn Phượng Khuynh Ca.
Phượng Khuynh Ca quay đầu, ôn nhu nhìn lão quản gia. Cô không dám nhìn biểu tình của Bạch Dật Thuỷ, chỉ nói chuyện cùng lão quản gia: “Tôi không sao, cảm ơn bác đã chiêu đãi, tôi rất thích.”
“Vậy tối nay...” Lão quản gia còn chưa nói xong, Phượng Khuynh Ca đã đánh gãy lời ông nói.
“Bạch ca ca, em còn có việc phải về trước, hôm nay tới đây thôi được không? Đúng rồi, gần đây em cuộc sống một số việc cần xử lý, không có cách nào đến đây học vẽ.” Cô ép mình quay đầu nhìn Bạch Dật Thuỷ.