Phong Thất Hiên đi phía sau Phượng Khuynh Ca cũng không có thấy động tác mân môi cùng ánh mắt mỉa mai của cô. Hắn lạnh đến sắp đông cứng, nhanh chóng đi theo Phượng Khuynh Ca vào biệt thự.
Vừa rồi chỗ hắn rơi xuống là bể bơi lộ thiên của Phượng gia, ở tầng cao nhất của biệt thự, bây giờ bọn họ đang đi xuống lầu. Phượng Khuynh Ca cùng Phượng Tử Thịnh ở lầu ba, cô đưa Phong Thất Hiên vào phòng của hai người.
Phong Thất Hiên thấy đây là phòng của hai người bọn họ có chút kinh ngạc. Phượng Khuynh Ca vậy mà lại đưa hắn vào đây. Phượng Khuynh Ca tìm kiếm một chút, lấy ra một bộ quần áo bình thường Phượng Tử Thịnh không mặc đưa cho hắn.
Phong Thất Hiên vào phòng tắm tắm rửa, chờ hắn đi ra lại khôi phục bộ dáng Phong thị tổng tài cao cao tại thượng. Nguy hiểm vừa rồi chỉ khiến hắn thất thố trong chốc lát, đủ thấy tâm lý thừa nhận của hắn vô cùng mạnh.
“Bảo bối, so với anh tai tuấn tú của em, có phải anh cao hơn hắn một bậc không?” Phong Thất Hiên đứng trước cửa phòng tắm, tay trái vịn cửa, bày ra bộ dáng tiêu sái chuẩn soái ca.
“Anh rất muốn cùng anh hai tôi so sánh?” Phượng Khuynh Ca nhíu mày, khẽ nói: “Không cần gấp gáp, rất nhanh sẽ có cơ hội để anh so sánh có hơn anh ấy hay không?”
“Trên phương diện nào đó anh so với hắn càng mạnh hơn nha.” Phong Thất Hiên nhíu mày, lộ ra nụ cười xấu xa: “Bảo bối, em cho anh vào phòng, có phải định cùng với anh chỗ này một đêm phong lưu?”
Phong Thất Hiên ôm lấy thắt lưng Phượng Khuynh Ca, chôn mặt ở cổ cô, hướng đến vành tai tinh xảo phun ra nhiệt khí: “Anh đã chuẩn bị tốt rồi, tuỳ thời để em kiểm chứng. Có lẽ qua đêm nay, em sẽ đối với người anh trai vô vị kia mất hứng thú.”