Tư Mã Xuyến cười đến đắc ý, lửa nóng nhìn Phượng Tử Thịnh. Vừa rồi Phượng Tử Thịnh cự tuyệt cô ta, cô ta lại càng muốn anh.
"Người không rõ tình huống là cô, cô muốn hại chết anh trai bảo bối của mình sao Phượng Khuynh Ca?" Tư Mã Xuyến đắc ý nhìn Phượng Khuynh Ca.
Phượng Khuynh Ca tự hỏi có khả năng giết người hay không? Không được! cô không có cách nào giải quyết hoàn mỹ, như vậy bọn họ sẽ làm bị thương Phượng Tử Thịnh.
"Tiểu Ca, không cần lo lắng cho anh." Phượng Tử Thịnh lạh lùng nói: "Mơ tưởng lấy tôi uy hiếp Tiểu Ca."
"Anh không sợ chết, nhưng em gái bảo bối của anh luyến tiếc anh chết. Đúng hay không? Phượng Khuynh Ca." Tư Mã Xuyến cười lạnh.
Phượng Khuynh Ca lui về bên cạnh Phượng Tử Thịnh cùng Mạnh Lâm Phong. Cô cầm tay Phượng Tử Thịnh, nghĩ chỉ cần không thích hợp liền dẫn anh vào không gian, còn Mạnh Lâm Phong, tin tưởng anh hai sẽ không trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện, cũng sẽ dẫn hắn đi vào, cùng lắm thì cho hắn một viên thuốc xoá ký ức.
Tần Ngũ nhu nhu cổ, nhếch miệng cười lạnh: "Tiện nhân không biết phân biệt, thiếu chút nữa cắt đứt cổ tao. Bộ dạng đã xinh đẹp như vậy, trước tiên cứ để tao khoái hoạt, sau đó tặng cho mấy đàn em hưởng thụ."
"Anh có biết vì sao tôi hiểu rõ anh vậy không?" Phượng Khuynh Ca căn bản không bị đe doạ. Cô có không gian, còn có thể sợ hắn sao?
Nếu không phải vừa rồi bọn họ lấy hai người Phượng Tử Thịnh uy hiếp, những người này cùng xông lên cũng không đối phó được cô. Muốn cô, bọn họ cũng xứng sao?
"Tiểu mỹ nhân miệng thực cứng, muốn từ miệng cô hỏi ra cái gì chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá không có vấn đề gì, chúng ta có thời gian để chậm rãi chơi đùa, cô trăm ngàn lần không cần nói cho tôi biết quá sớm, nếu không trò chơi sẽ không thú vị nữa. Tần Ngũ dâm tà nhìn thân thể Phượng Khuynh Ca.