“A ha....nhiều mỹ nam như vậy sao, bản tiểu thư đúng là cuộc sống chút luyến tiếc xuống tay nha. Chỉ là các người ngàn vạn lần không nên làm tổn thương người quan trọng nhất của tôi.”
Mười mấy người đàn ông tuấn mỹ phong cách khác nhau đem Phượng Khuynh Ca bao vây bên trong, vốn có thói quen ngắm mấy thứ xinh đẹp như Phượng đại tiểu thư cũng không nhịn được phun một ngụm cười nhạo, động tác trong tay cũng không ngừng lại, dùng sức kéo Như Ý thảo một chút, trói chặt Khưu Ca kéo đến bên cạnh cô, dùng đôi chân dài nhỏ lãnh liệt giẫm xuống.
“A!” Khưu Ca phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Cả người hắn cong thành hình chữ C, thống khổ cùng đau đớn trên mặt làm người bốn phía nhịn không được rét run.
Nhũng người này đã đi theo Khưu Ca nhiều năm, chưa từng gặp qua bộ dáng hắn chịu khổ như vậy bao giờ. Khưu Ca cũng coi như lão nhân, tôm tép bình thường há có thể làm hắn khuất phục?
Người phụ nữ này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy! Cô ra nhìn như bình thường, kỳ thật những chỗ nhắm ngay đều là chỗ yếu ớt nhất của con người.