Trì Dư nằm trên giường, mơ màng nghe thấy có người đang nói chuyện.
“Cô ấy sao rồi?”
“Cơ thể vẫn còn sốt nhẹ, ngủ tiếp một lúc nữa hẳn là sẽ tỉnh lại. Sau khi kiểm tra toàn thân thì hình như tim phổi có chút vấn đề, thế nhưng không tìm được nguyên nhân gây bệnh. Vậy nên chúng tôi đề nghị nên nằm viện quan sát.”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.
“Trình Tổng, tôi đi trước.”
Trì Dư từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Trình Ngôn với vẻ mặt lo âu đang ngồi bên cạnh giường cô.
“Tỉnh rồi? Cổ họng có ngứa không, có muốn uống chút nước không? Tôi rót nước cho em.”
Trình Ngôn rót cho Tô Trì Dư một chén nước, cắm một cây ống hút rồi đưa đến bên miệng của Trì Dư.
Trì Dư ngồi dậy, nhận lấy chén nước.
“Anh không nên thích tôi.”
“Thích chính là thích, nào có gì phải nên hay là không nên.” Trình Ngôn cầm lấy một quả táo: “Tôi gọt táo cho em.”
“Không cần phải gọt, tôi không ăn.”
Trình Ngôn vẫn tiếp tục cầm lấy dao gọt trái cây rồi gọt táo, quả táo bị gọt thành từng hố từng hố một, nhìn rất ảnh hưởng đến quyết định có ăn hay không.
Hai người đột nhiên im lặng. Trong phòng bệnh chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng vỏ táo rơi vào thùng rác.
Trì Dư cắn chặt ống hút, nghĩ mãi không ra tại sao chuyện này lại phát triển thành như vậy.
“Tại sao em lại muốn ghép tôi với Tô Giản?”
Trình Ngôn không ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào quả táo trong tay, giọng điệu mang theo ý lạnh.
Tôi không phải Tô Giản, tôi là Tô Trì Dư.
Mỗi khi bọn họ xảy ra chuyện gì đấy mang tính chất tiến triển trực tiếp thì cô luôn nhấn mạnh lại câu này với anh. Cô sẽ dùng ánh mắt sững sờ nhìn anh, giống như đang nói cho anh biết, người mà anh thích chỉ có thể là Tô Giản.
Trì Dư giật mình. Cô không ngờ Trình Ngôn có thể nhận ra, càng không ngờ anh lại hỏi thẳng thừng như vậy.
“Tôi cảm thấy anh sẽ thích kiểu nữ sinh đơn thuần, dễ dàng cảm động được mọi người. Tô Giản rất thanh thuần xinh đẹp, rất xứng đôi với anh.”
“Cho đến bây giờ loại hình tôi thích không phải là kiểu thanh thuần. Tôi chỉ thích người xinh đẹp như em.”
Đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú, nói một cách nghiêm túc khiến người khác không thể nghi ngờ.
Cuối cùng cô cũng nhận rõ sự thật là tình cảm của nam chính thực sự đã chệch hướng.
“Khụ khụ khụ” Trì Dư lại bắt đầu ho khan một trận, cô đưa tay lên xoa ngực.
Trình Ngôn lập tức bỏ quả táo méo mó sang một bên rồi bổ nhào lên giường, giọng nói gấp gáp: “Không sao chứ? Hay là gọi bác sĩ nhé.”
Trì Dư xem thường trong lòng. Còn không phải bởi vì anh à!
“Không cần.” Trì Dư ngăn cản Trình Ngôn theo bản năng: “Tôi không muốn nằm viện, tôi muốn về.”
“Bây giờ em vẫn còn đang sốt nhẹ.”
“Bác sĩ không chữa khỏi.”
“Qua kiểm tra thì tim phổi của em có vấn đề, vẫn phải quan sát một thời gian nữa.”
Trì Dư bị làm phiền, quát lên: “Anh không thích tôi, vậy thì tôi sẽ khỏe mạnh ngay!”
Trình Ngôn giống như trống rỗng, vẻ mặt mang theo một chút tổn thương, cười khổ nói: “Em muốn từ chối tôi thì cũng phải chọn lý do bình thường một chút, lý do này thật miễn cưỡng.”
“Tôi muốn quay về, không nằm viện.” Trì Dư vén chăn đi xuống giường.
Trình Ngôn than khẽ, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ở nhà cũng có thể gọi bác sĩ gia đình đến mà.
Anh tìm một tấm chăn mỏng để choàng lên người Trì Dư: “Trước tiên chờ chút đã, tôi đi gọi lái xe đến đón chúng ta.”
Lúc ngồi trong xe, Trì Dư cảm thấy buồn ngủ, Trình Ngôn kéo cô dựa lên vai mình, cô cũng không từ chối. Cơ thể của cô hình như trở nên thật yếu ớt.
Đến biệt thự, Trì Dư từ chối đề nghị muốn ôm cô vào của Trình Ngôn. Cô bước vào phòng mình rồi khóa trái cửa lại.
Trì Dư tìm chìa khóa mở ngăn kéo kia ra. Ngăn kéo vừa mở liền có một mùi tỏi xông thẳng vào mũi. Cô ghét bỏ dùng trang giấy gói tỏi lại rồi ném vào thùng rác.
Trên trang bìa, bảy chữ “Tổng tài cường thủ hào đoạt” đập thẳng vào mắt, cô vừa lật ra thì đã thấy một đoạn chữ màu đen mới xuất hiện.
[Tuyến tình cảm của nam chính chệch đi càng sâu thì phản phệ cô chịu càng mạnh.]
Quyển sách lại bị ném về ngăn kéo, lần này Trì Dư không khóa lại nữa. Cô bắt đầu chấp nhận sự thật này.
Cách một cánh cửa phòng, giọng nói của Trình Ngôn truyền đến: “Sao lại khóa cửa? Tôi có việc muốn tìm em.”
Sau đó Trì Dư mở cửa ra một khe nhỏ.
“Chuyện gì?”
Trình Ngôn nhìn thoáng qua khe nhỏ này, tức giận nói: “Làm cướp đây.”
Trì Dư mở hết cửa ra, Trình Ngôn thuận thế đi vào.
“Không phải anh bảo có việc sao?”
“Đi ngủ.”
Trì Dư sững sờ nhìn Trình Ngôn đang đứng cởi quần áo trong phòng của cô.
“Muốn ngủ thì anh về phòng mình mà ngủ.”
Trình Ngôn đột nhiên hít mũi một cái, cau mày nói: “Hình như tôi ngửi thấy mùi tỏi. Đừng nói em ăn tỏi trong phòng nhé? Không ngờ em lại có đam mê này.”
Trì Dư thật sự muốn nhặt chỗ tỏi vừa ném vào thùng rác kia lên rồi ném vào mặt anh.
“Đừng nói anh thật sự ngủ ở đây nhé?”
“Có vấn đề gì sao? Bạn gái.” Trình Ngôn cởi sạch sành sanh đồ trên người, cơ bụng sáu múi vô cùng hút mắt người nhìn: “Có điều trước hết tôi phải đi tắm.”
Nói rồi anh liền đi vào phòng tắm của Trì Dư. . Truyện Tổng Tài
Bị nam sắc dụ hoặc, ánh mắt của Trì Dư dán lên cơ bụng của Trình Ngôn không rời ra được, đến mức cô phải bóp mặt của mình một cái mới tỉnh táo.
“Ai là bạn gái của anh!”
“Em đó, em là bạn gái của anh.” Trình Ngôn đi vào phòng tắm.
“Nhưng mà tôi không đồng ý lời tỏ tình của anh.”
“Nhưng mà em cũng không từ chối.”
Trì Dư bị anh chặn họng đến sát sao, tức giận nói: “Tắm thì về phòng của anh tắm đi.”
Trì Dư đưa tay lên xoa ngực, hít sâu một hơi, lông mày hơi nhíu lại. Vị tỏi này đúng là hơi nồng một chút.
Trình Ngôn tắm xong thì khoác một bộ áo choàng tắm đi ra ngoài, phàn nàn: “Chỗ này của em không có quần áo của tôi đúng là bất tiện.”
Trì Dư nằm trên giường, bất đắc dĩ nói: “Vậy thì anh về phòng anh đi, ngay cách vách thôi, đi có hai bước là đến.”
Trình Ngôn vén chăn lên, ôm Trì Dư rồi cùng nằm với cô.
“Em đang xấu hổ sao? Không sao hết, cặp đôi nào khi vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương đều thế, từ từ làm quen là được.”
Trì Dư thật sự có xúc động muốn lấy tỏi nhét vào miệng Trình Ngôn.
Anh trai à, thiết lập tổng tài lạnh lùng ít nói của anh đâu rồi, sao lại nói lảm nhảm thế? Tình cảm lệch đi thì cũng coi như xong, sao mà thiết lập của anh cũng lệch đi vậy?
Trình Ngôn chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, bên trong đều không mặc gì cả. Trì Dư có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của thứ kia, thô to đến mức hơi dọa người.
Trình Ngôn dụi đầu vào cổ của Trì Dư: “Từ từ quen là được.”
“Anh giống như thể… cứng rồi.”
“Phải làm sao?”
“Không!” Trì Dư kiên quyết từ chối: “Hiện tại tôi vô cùng yếu ớt, anh không thể đối xử thô bạo với tôi.”
“Vậy thì em ngoan ngoan cho tôi ôm đi.”
Anh còn dám cọ!
Trong lòng Trì Dư văng tục. Nếu không phải hiện tại cơ thể của cô suy yếu thì cô nhất định sẽ đẩy tên này ra thật xa.
Trì Dư tỉnh táo lại một chút, dự tính áp dụng chiến thuật vòng vo.
“Anh xem, hiện tại phòng tôi đều ngập mùi tỏi, thật sự là khó có thể ngủ được. Vì dành sức lực ngày mai anh đi làm, anh vẫn nên quay về phòng của anh đi.”
Trình Ngôn nghe lọt tai, gật đầu: “Nói đúng lắm.”
Anh vén chăn lên, ôm Trì Dư quay về phòng mình.
“Không phải! Ý tôi nói là tự anh quay về phòng anh đi, tôi không cần!”
Trình Ngôn giống như là không nghe thấy gì. Sau khi đặt Trì Dư lên giường mình xong, hình như anh lại sợ cô chạy trốn mất nên ôm rất chặt, nhắm mắt lại đi ngủ.
Trì Dư thở dài một hơi, nhìn trần nhà, nghĩ mãi không ra vì sao anh lại thích mình.
Chưa từng có nam chính nào lại thích nữ phụ, hơn nữa còn là một nữ phụ độc ác.
Từ từ, chẳng lẽ do cô chưa đủ ác độc?
“Tôi nhìn thấy dáng vẻ hôm nay anh ở cùng với Tô Giản. Tô Giản mặc váy, tóc dài phất phới, khi nhìn nó thì anh cười thật sự vui vẻ, còn nó thì ngược lại, thật biết quyến rũ người ta nha. Trước kia ấy à, đạo đức bại hoại là phải bị nhét lồng heo dìm xuống nước, nó nên nếm thử qua cảm giác bị nhét lồng heo ngâm xuống nước.”
Trong lòng Trì Dư ước lượng một chút. Đoạn này nói ra chắc đủ ác độc rồi nhỉ.
Trình Ngôn lại nở nụ cười: “Khi đó tôi nói với cô ấy rằng, sau này gặp nhau không cần phải gọi là “Trình tổng”, nên gọi là “anh rể”. Tôi và cô ấy thật sự là trong sạch, chỉ nói có mấy câu, không hề tiếp xúc tay chân.”
“Vì sao anh lại cười?”
Đôi môi mỏng của Trình Ngôn dán lên khóe miệng của Trì Dư, giống như là hôn lại giống như là quyến luyến vuốt ve.
“Em ghen rồi?”
“Tôi không có!”
Trình Ngôn khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Lúc em nhìn thấy một người phụ nữ ở cùng với một người đàn ông, em cảm thấy tức giận, hận không thể khiến người phụ nữ kia biến mất khỏi người đàn ông, đây chính là biểu hiện của ghen tuông. Mà sở dĩ em ghen tuông, là bởi vì em thích người đàn ông đó.”
Đoạn này Trì Dư càng nghe càng quen tai. Sao người đàn ông này lại nhớ lời nói của cô rõ ràng như vậy!
Hơi thở của Trình Ngôn đảo qua gương mặt của Trì Dư, tê dại, cực kỳ trêu chọc trái tim người khác.
“Thật ra em cũng thích tôi đúng không?”
Không có tiếng trả lời, trong không khí tràn ngập hơi thở mập mờ.
Nửa ngày sau, Trì Dư mới xoay lưng lại với Trình Ngôn, kéo chăn lên, rầu rĩ nói: “Đi ngủ.”