Ngũ vi nhẹ cười giọng nói êm dịu đặt cái khay xuống bàn cười nói:
"Mẫu thân, con đến bôi thuốc cho người"
Lý Chiêu Dương lúc này vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhìn Ngũ Vi,dụi dụi mắt hỏi:
"Ngũ Vi năm nay là năm thứ bao nhiêu"
Lần này tới lượt Ngũ Vi khó hiểu nói:
"Là Hoành Chính thứ 11 ạ"
Lý Chiêu Dương giật mình nghĩ " Đây,Hoành chính thứ 11 mình mười bốn tuổi Ngũ Vi hai mươi, mình đây là quay trở lại quá khứ rồi sao" Lý Chiêu Dương vừa nghĩ vừa đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nhìn.Ngũ Vi nhìn cô từ nãy đến giờ không khỏi lo lắng giọng điệu bất an hỏi:
"Mẹ người không sao chứ"
Lý Chiêu Dương bị câu nói của Ngũ Vi làm cho sạch Tĩnh thấy được sự lo lắng của con gái Lý Chiêu Dương liền nhẹ cười lấy tay xoa đầu Ngũ Vi dịu giọng nói:
"Mẹ không sao,Ngũ Vi đứng lo nhé"
Ngũ Vi thất kinh nhìn nhìn cô đôi mắt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, Lý Chiêu Dương nhìn biểu cảm của con gái mà buồn cười.
Thập Vi mười đứa con nuôi của Lý Chiêu Dương lưu một lòng trung thành với mẹ. Nhưng từ trước đến giờ ngoài việc cứu rỗi cuộc đời của họ và ban cho họ một cái tên thì Lý Chiêu Dương chưa từng thể hiện bất cứ tình cảm nào với họ,nhưng đời trước bọn họ lại dùng cả mạng sống để bảo vệ Lý Chiêu Dương một cách chu toàn chưa từng quay lưng hay phản bội cô.
Lý Chiêu Dương tiếp tục xoa xoa đầu của Ngũ Vi đôi mắt ánh lên sự buồn bã nghĩ "Biểu cảm này của con bé là ngạc nhiên à, cũng phải đời trước mình chưa từng để tâm đến mấy đứa nhỏ thậm chí là gì đi nữa bọn trẻ vẫn chưa từng hận mình hay quay lưng lại với mình vì đã vô tâm cho đến tận lúc chết bọn nhỏ vẫn bảo vệ mình"
Ngũ Vi vừa nói vừa bối rối nghĩ"Mẹ,mẹ,mẹ xoa đầu mình "
Nghe Ngũ Vi nói, Lý Chiêu Dương mới nhớ ra kiếp trước sau khi từ Biên Cương quay về quả thật đã bị thương còn vết thương do ai gây ra thì không nhớ. Lý Chiêu Dương để cho Ngũ Vi thay băng sau đó uống thuốc, Ngũ Vi thấy cô uống thuốc rồi mới yên tâm xin phép Lý Chiêu Dương rời đi.Sau khi rời đi trong giang lều chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng Lý Chiêu Dương rồi thẫn thờ trong lều đôi mắt hiện lên tia u buồn và mệt mỏi cô nhớ tới những chuyện trong quá khứ của đời trước "Đời trước ngu ngốc luôn luôn muốn có được sự công nhận của phụ hoàng mà làm ra những điều ngu ngốc, muốn có được sự yêu thương của huynh trưởng thì càng lúc càng bị họ ghét bỏ nhưng vẫn cố gắng cuối cùng không nhận được gì.Vậy mà những người yêu thương mình đều bị mình đẩy ra,đời này sẽ không như vậy nữa mình sẽ trân trọng họ và sẽ là người bảo vệ họ"Lý Chiêu Dương nghĩ nghĩ trong đầu đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt,rất nhanh lại vụt tắt, Lý Chiêu Dương thở ra một hơi,lại ngồi đó tiếp tục thẩn thờ.Đột nhiên tiếng binh sĩ bên ngoài có chút gấp gáp nói vọng vô lôi Lý Chiêu Dương trở lại với thực tại:
"Vương gia, Từ Công Công đưa Thánh Chỉ đến"
Sau khi nghe thông báo Lý Chiêu Dương vội rời khỏi bàn làm việc chạy đến lều chính nơi Từ Công Công đang đợi khi thấy Từ Công Công Lý Chiêu Dương lập tức quỳ xuống , Từ Công Công liền mở Thánh Chỉ đọc rõ từng từ một:
"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết,ngự thấy Lý Chiêu Dương tài đức vẹn toàn dù là phận nữ nhi, nay lại bình định được Tam Phiên,Trẫm muốn mở tiệc đích thân cảm tạ, bữa tiệc sẽ bắt đầu vào tối ngày mai,Khâm Thử!!!!"
Lý Chiêu Dương nghe đọc chỉ sau khi Từ Công Công đó vừa dứt cô liền chấp hai tay đưa ngang với đầu, nói:
"Tạ ơn Bệ Hạ,Bệ Hạ vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"
Lý Chiêu Dương sau khi nhận thánh chỉ liền hai tay cung kính đứng lên cười cười nói với Từ Công Công:
"Đường xá xa xôi,vất vả cho ngài rồi Từ Công Công"
Từ Công Công liền lên tiếng khách sáo đáp:
"Không vất vả, không vất vả,vốn là chuyện ta nên làm,bây giờ thần xin cáo lui trước"
Lý Chiêu Dương liền cười nói:
"Được,hẹn gặp lại ở yến hội, Từ Công Công đi thong thả "
"Được,Song Vương bảo trọng,ta cáo từ trước "
Lý Chiêu Dương chỉ gật đầu khi Từ Công Công đi gần tới lối ra mới sực nhớ ra gì đó quay lại nói với Lý Chiêu Dương:
"Vương gia ta quên mất một chuyện lần này Thái Sư cũng đã bình định Cửu Phiên yến tiệc lần này cũng là để đa tạ ngài ấy"
Lý Chiêu Dương nghe tới Thái sư liền khựng người sau đó bất giác có hơi run lên, nhưng cũng kịp điều lại cảm xúc mà gật đầu đa tạ Từ Công Công đã nói cho mình biết, Từ Công Công vừa đi Lý Chiêu Dương lập tức có hơi loạng choạng đứng không vững,mồ hôi đầm đìa trên gương mặt đáng yêu của cô,cô lộ rõ vẻ nét sợ hãi.
Thái sư một con quỷ thật sự,là người kiếp trước được Lý Chiêu Nhi phò tá lên ngôi là kẻ mà cô sợ nhất, từ trước đến nay.