Có một sự thật Ngư Tranh phải thừa nhận, là do cô đã đối xử quá tốt với Tiêu Cảnh Vũ, chính vì thế anh mới cả gan đùa giỡn không sợ hậu quả.
Càng không ngờ hơn, Ngư Tranh còn chưa nghĩ cách xử lý Tiêu Cảnh Vũ thì ngay khi vừa về đến trước cửa nhà, ông Ngư đã trực tiếp túm cổ anh kéo vào phòng riêng nói chuyện. Bởi không đợi cô mách cha mẹ, tài xế của nhà cũng đã sớm báo cáo cho ông bà Ngư.
Không phải Ngư Tranh ghét bỏ hay tức giận khi bị Tiêu Cảnh Vũ hôn không hỏi ý, chỉ là sau nụ hôn đó, trạng thái của cô lúc nào cũng bị bức rức không yên.
Trong lúc Tiêu Cảnh Vũ bị ông Ngư bắt đi, Ngư Tranh vẫn điềm nhiên ngồi ở phòng khách, tay gác lên thành ghế chống cằm suy tư. Mặc cho bà Ngư bên cạnh dụ ngọt dò hỏi sự việc đã xảy ra, cô cũng ngậm chặt miệng không trả lời.
Mãi một hồi sau, Tiêu Cảnh Vũ được ông Ngư thả ra thì thái độ có phần hiên ngang như khi ở trường đã trở nên ủ rũ. Ngư Tranh lo ông Ngư sẽ cấm cản cả hai không cho tự do giao du như trước nay, bộ dạng đang thả lỏng của cô liền tự động chuyển sang căng thẳng theo.
Có điều, trông thái độ của ông Ngư không giống như đã nổi giận, nét mặt của ông chỉ hơi nghiêm so với với bình thường một chút.
Ngư Tranh ngồi yên thẳng lưng chờ Tiêu Cảnh Vũ đến gần, khi chỉ còn cách nhau vài bước chân cô mới cất tông giọng vừa đủ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tiêu Cảnh Vũ không đáp, bỗng đút tay vào túi quần bên phải rút ra một tờ giấy đã gấp làm tư đưa cho Ngư Tranh. Cô cầm lấy tờ giấy trong khó hiểu, vô thức lật mở ra xem nội dung bên trong.
Còn chưa nghĩ tới là gì, tiêu đề in đậm bốn chữ BIÊN BẢN VI PHẠM đã khiến hai khóe môi của Ngư Tranh bị kéo lên. Lướt xuống xem chi tiết bên dưới, cô cũng hiểu ra ông Ngư phạt Tiêu Cảnh Vũ bằng cách trừ lương, hôn hai lần thì tiền bị trừ sẽ nhân hai.
Quan trọng hơn, bên dưới cùng sau những dòng đánh máy in sẵn là dòng chữ viết tay của ông Ngư với nội dung: [Bổ sung thêm: Tiêu Cảnh Vũ tự khai chọc giận Ngư Tranh, trừ thêm mười phần trăm tiền thưởng.]
Mặc dù Ngư Tranh cảm thấy hơi có lỗi khi khiến Tiêu Cảnh Vũ bị trừ lương, nhưng phải công nhận sự thực rằng hiện tại cô đã được một phen hả hê. Mãi nghĩ tới chuyện này, đến lúc Ngư Tranh trả tờ giấy cho anh thì trên môi vẫn tủm tỉm cười.
Trước cảnh tượng diễn ra, ông bà Ngư vốn không còn bất ngờ, bởi từ lâu ông bà đã tận mắt thấy, tận tâm cảm nhận được sự thiên vị đặc biệt của Ngư Tranh dành cho Tiêu Cảnh Vũ. Điều ông bà hiện đang trông mong hơn hết, chính là Ngư Tranh sẽ dần dần mở lòng nhiều nữa, và để làm được điều đó dĩ nhiên ông bà phải trông cậy vào anh.
Nhưng dù có tin tưởng Tiêu Cảnh Vũ đến đâu, ông bà Ngư cũng không thể không quản. Tình yêu đầu đời dù ngây ngô nhưng cũng cuồng nhiệt, nếu không kìm cặp nhỡ Tiêu Cảnh Vũ và Ngư Tranh vượt quá giới hạn khi cô chưa đủ tuổi cũng là chuyện không hay.
Dễ chịu ở chỗ, ông bà Ngư sẽ không bao giờ cấm đoán chuyện yêu đương của con gái, bởi thời còn trẻ ông bà vì bị ông ngoại Ngư Tranh ngăn cản nên mới xuất hiện sự tồn tại của cô. Vậy nên rút kinh nghiệm từ cuộc đời bản thân, ông bà chọn cách thỏa thuận trong hòa bình, tuy nhiên điều ưu tiên trước hết là phải tuân thủ pháp luật.
Cách bữa cơm chiều còn vài tiếng, ông Ngư tranh thủ về phòng nghỉ ngơi để tối lên chỗ làm kiểm tra lô hàng lớn nhập cảng. Riêng bà Ngư kéo Tiêu Cảnh Vũ đi thử quần áo do tự bà thiết kế và may thành phẩm, trang phục từ mùa đông đến mùa hè đều không thiếu, đếm sơ qua cũng khoảng mười bộ.
Vóc dáng của Tiêu Cảnh Vũ cao ráo không gầy cũng không béo, nếu được đầu tư thêm vào ngoại hình thì căn bản không ai có thể xem thường qua vẻ bề ngoài.
Ngư Tranh ngồi ở ghế dài trong phòng khách, yên lặng theo dõi Tiêu Cảnh Vũ ra vào phòng dành cho khách thay hết bộ này đến bộ khác.
Thấy được dáng vẻ thoải mái của anh bây giờ, trong lòng Ngư Tranh nhẹ nhõm hơn khi nhớ đến chuyện cũ. Dù không rõ tương lai ra sao, nhưng một khi Tiêu Cảnh Vũ vẫn đồng hành cùng Ngư Tranh, cô chắc chắn không để anh chịu thiệt như trước.
Tiêu Cảnh Vũ vì tiết kiệm tiền, một bữa tử tế cũng không dám chi, Ngư Tranh liền làm thẻ nhà ăn ở trường, lặng lẽ nhét tiền vào ví anh.
Tiêu Cảnh Vũ vì không có xe đi lại, nghĩ đến việc anh đi ké xe lâu ngày sẽ phát sinh bất tiện lẫn tự ái, Ngư Tranh liền âm thầm trao đổi với cha tìm cớ mua xe máy cho anh.
Tiêu Cảnh Vũ vì không ai chăm sóc, quần áo giày dép cũng chẳng ai mua cho, đông lạnh hè nóng cũng chỉ mặc đi mặc lại vài ba bộ đồ cũ. Ngư Tranh liền nói với mẹ, từ nghề nghiệp của bà có thể hợp lý hoá tặng quần áo mới cho anh.
Về chuyện nhà cửa, Ngư Tranh vẫn đang tìm cách để Tiêu Cảnh Vũ có nơi ở tốt hơn, giúp anh mau chóng có được hơi ấm gia đình và người chăm sóc.
Tiếc rằng lần trước chỉ mỗi chuyện đóng tiền thuê nhà giúp Tiêu Cảnh Vũ đã động đến lòng tự tôn của anh, lần này Ngư Tranh cần phải nghĩ được lý do thích đáng để anh cam tâm tình nguyện thuận theo.
Giữa lúc Ngư Tranh đang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, tiếng mưa lớn bên ngoài đã bắt đầu vang lên.
Bà Ngư ngồi trên ghế đơn phía đối diện Ngư Tranh, sau khi nhìn ra cửa lớn, bà chợt thở dài: “Mưa dai thì tối nay cha con cực rồi, sợ rằng Cảnh Vũ cũng không về được.”
Nghe đến đây, cả Tiêu Cảnh Vũ và Ngư Tranh đều bất giác lén đưa mắt nhìn người kia, giây phút mắt chạm mắt như hổ thẹn với lòng mà tự giác vội quay đi.
Nhưng dù cho hành động của cả hai có nhanh đến đâu, lúc bà Ngư nói chưa hết câu đã quay lại nhìn. Bắt quả tang tại trận, bà lập tức lên giọng cảnh cáo: “Phản ứng gì đấy? Có người lớn ở đây mà dám nghĩ bậy à?!”
Tiêu Cảnh Vũ cười cười e ngại, mở lời giải vây: “Không có ạ, con chỉ đang canh chừng Ngư Tranh có mưu đồ bất chính.”1