Bạch Hạo biết cô rất hưởng thụ, nhớ lại cảnh phim khiêu dâm từng xem, trêu chọc núm vú của cô, dưới ánh mặt trời đầu vú đẫm mồ hôi phản xạ lại ánh sáng yếu ớt, mùi hương trên người cô gái bị mồ hôi bốc hơi, gần như khiến lý trí cậu si mê.
Bạch Hạo chán ngấy sự im lặng dè dặt của cô, một tay cậu véo má cô, tay còn lại nhéo hoa huyệt của cô, quy đầu vẫn luôn ra vào sâu trong cơ thể cô.
"A…Ưm…Đừng mà…” Cố Minh Mộng không nhịn được kêu ra tiếng, cô không biết tại sao cơ thể mình lại dễ thích nghi với làm tình như vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên của mình, còn là bị cưỡng hiếp, cô nằm dưới thân của thiếu niên run rẩy, há miệng thét chói tai, đầu biến thành một khối bột nhão, cô chỉ biết trong cơ thể mình có thứ gì đó đang không ngừng chọc ngoáy, tạo nên những đợt khoái cảm hết lần này đến lần khác, “Sâu quá…A! Ưm…! Nhanh lên…!”
Bạch Hạo chống ở trên người cô gái, thân dưới không ngừng đưa đẩy nhanh như được trang bị động cơ, say mê ngửi mùi thơm trên người cô gái, khàn giọng gầm gừ: "Con khốn! Làm chết mày! Con điếm hôi hám!"
"A! A! Không cần! Không cần!" Đầu óc Cố Minh Mộng đã choáng váng, hô hấp gấp gáp hỗn loạn, thiếu niên trên người dừng lại rồi rời đi. Thân dưới căng trướng cuối cùng cũng có được một giây phút nhẹ nhõm, còn có chút chất lỏng đọng lại trượt xuống từ huyệt khẩu.
Cố Minh Mộng như chết lặng nằm tê liệt trên mặt đất lạnh lẽo, không cam lòng vặn vẹo hai tay một lúc, quay đầu lại khàn giọng hỏi: "Có thể thả tôi đi không?"
Bạch Hạo cười khẽ một tiếng, khỏa thân đi vào phòng ngủ, bỏ lại cô một mình trên sàn nhà lạnh lẽo, trước khi Cố Minh Mộng bật khóc cậu đã quay lại, cầm trong tay một tuýp thuốc mỡ.
Bạch Hạo lại quỳ xuống giữa hai chân cô, mở rộng tiểu huyệt của cô, cậu cảm thấy có cảm giác thành tựu không thể giải thích được khi nhìn tinh dịch của mình chảy ra từ tiểu huyệt của cô. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Cố Minh Mộng, cậu bóp tuýp thuốc ra, lấy ra một thứ trong suốt và xoa nó quanh hoa khẩu của cô, "Lúc mua cốc tự sướng họ tặng cái này, nó sẽ khiến tiểu huyệt của cậu trở nên hứng tình."
Sắc mặt và khí chất của Bạch Hạo đều quá lạnh lùng, nhìn kiểu gì cũng thấy không liên quan đến tình dục, nhưng chính cậu đã mạnh bạo xâm phạm Cố Minh Mộng, còn nói những lời tục tĩu.
Chàng trai đã nếm được khoái cảm một lần nên dư sức chơi đùa với cơ thể cô, cả người cậu đè nặng cơ thể cô, môi dán vào chiếc cổ trắng nõn của cô gái mà liếm mút, đầu lưỡi lướt qua cánh tay đã nổi đầy da gà của cô, khi nhìn thấy núm vú đỏ tươi, mềm mại và mịn màng khiến cậu liên tưởng đến sôcôla, cơ thể cậu tự động cắn một miếng lớn.
Cố Minh Mộng không ngừng nức nở, nhưng khoái cảm thể xác không lừa được ai, cô cắn môi dưới đến mức sắp bật máu, không muốn rên rỉ để lấy lòng tên thiếu niên này.
Bạch Hạo hôn đến đầu vú cứng rắn của cô, đến tận đôi môi đang cắn chặt của cô, cậu vừa đưa lưỡi vào đã bị cắn mạnh, Bạch Hạo nhanh chóng buông ra, khóe miệng bị cô cắn đến chảy máu, thay vì tức giận cậu lại mỉm cười, lau hết máu trên khóe miệng của mình lên đôi môi mềm mại của cô, đôi mắt xa cách thường ngày của cậu trở nên sắc bén và tà ác, "Đủ hoang dã đấy? Tôi chỉ thích ăn cậu như thế này thôi."
Nói xong, cậu dang rộng đùi cô ra và đẩy toàn bộ gậy thịt vào trong cô một lần nữa.
"A!" Cố Minh Mộng phát ra tiếng thở dốc ngắn ngủi, huyệt đạo bắt đầu nóng lên ngứa ngáy, hai má càng ngày càng đỏ, Bạch Hạo biết thuốc đã có tác dụng, cố ý dừng lại ngay lúc này.
Cố Minh Mộng rất nhanh liền rên rỉ thành tiếng, giống như một cô gái khêu gợi, cô nâng thân dưới của mình lên, chậm rãi vuốt ve cự vật của cậu, cọ xát âm vật của mình vào cơ thể cậu, dùng giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng nói: "Di chuyển, di chuyển đi..."
Bạch Hạo cười lạnh, để lại năm dấu tay đỏ tươi trên ngực cô: "Con điếm rẻ tiền này! Bắt đầu hứng tình rồi đấy!"
Nói xong, cậu lại bóp eo cô rồi điên cuồng chà đạp cô.