Nhã Hinh không khỏi bật cười trước câu nói bông đùa của Cảnh Bân. Ai mà dám nói điều này ra một cách công khai vậy chứ. Nếu dám thì chỉ có duy nhất một khả năng đó chính là anh ta là Tôn thiếu.
Có điều Vũ Đồng ngốc nghếch không đoán ra được điều đó. Ả chỉ muốn khiến cô thân bại danh liệt.
“Thì ra chị chơi đùa anh Bỉnh Quý, qua mặt cả Tôn thiếu để làm trò bậy bà với người đàn ông khác? Giản gia làm sao có thể có một vị tiểu thư như thế được chứ.”
Mọi người nhất thời xì xầm bàn tán, cảm thấy Nhã Hinh ngại mạng mình quá lớn, nhưng giây sau đều câm bật. Bởi vì người đàn ông đang đứng cùng cô bắt đầu cởi bỏ mặt nạ, để lộ gương mặt tuấn tú dù khiến ai ai cũng khiếp sợ. Đó chính là Tôn thiếu.
Cảnh Bân cúi xuống, để hai cánh môi chạm vào nhau, lần nữa giở giọng trêu chọc:
“Em thấy tôi có cơ hội không?”
Cô bật cười, giả vờ suy xét:
“Tôn thiếu với anh ai cũng tuyệt, thật khó chọn. Hay là tôi lấy hết nhé.”
Anh nhếch miệng, bàn tay nựng má cô:
“Thỏ nhỏ tham lam.”
“Tôn thiếu, thật vinh hạnh khi có ngài đến tham dự.”
Ông Thiên lập tức tiến lên, bắt tay với Cảnh Bân. Anh gật đầu, không tiếc lễ nghĩa với Thiên gia, dù sao đây cũng là những người duy nhất đối xử với Nhã Hinh nên anh sẽ cho chút mặt mũi.
Tịch Hân đứng phía sau ông Thiên, âm thầm đánh giá Cảnh Bân, sau đó khẽ nháy mắt ra hiệu với Nhã Hinh khiến cô ngại ngùng cúi mặt.
Bữa tiệc tiếp tục, riêng Vũ Đồng đã câm nín không dám đến gần Nhã Hinh thêm lần nào. Ả đang cầu mong việc chỉ thẳng mặt Cảnh Bân ban nãy của ả không bị anh ghim vào lòng. Tuy nhiên ả đã đánh giá cao lòng tốt đẹp của một lão đại.
Cảnh Bân đứng bên cạnh Nhã Hinh, quyết định làm một cặp đôi không màng thế sự và chỉ muốn tâm tình với nhau. Anh nhéo nhẹ vào eo cô, mặt hơi cúi xuống bên cạnh tai:
“Chơi vui chứ?”
Cô im lặng vài giây rồi lắc đầu: “Không vui.”
“Làm sao thế? Ban nãy tôi còn thấy em thắm thiết với vị hôn phu lắm mà.”. Truyện Cổ Đại
Cảnh Bân dường như vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ chuyện lúc nãy. Một nụ hôn nhẹ làm sao khiến anh vui lòng cho được.
Nhã Hinh bất lực thở dài, tuy nhiên ánh mắt cô chẳng rời khỏi được gương mặt tinh xảo của Cảnh Bân. Dạo gần đây, cô phát hiện bản thân đã quên mất một số điều, mà ắt hẳn liên quan đến anh. Đó là chuyện gì? Cứ mỗi lần cố nghĩ tới, cô chỉ muốn chạy đến bên cạnh anh và gần gũi với anh như quán tính của cơ thể.
“Em nhìn tôi như thế làm tôi có ý nghĩ không tốt đó.”
Cảnh Bân nuốt nước bọt, trái cổ di chuyển thu hút ánh nhìn của Nhã Hinh. Cô chợt tiến sát lại, khẽ đụng mũi mình vào nó. Cử động này làm cho anh sững người, bàn tay ở eo cô chợt bóp chặt.
“Nhã Hinh, em lại muốn lợi dụng tôi cho ai xem nữa đây?”
Cảnh Bân cười khổ, giọng có chút khàn khàn. Anh nghĩ phía sau ắt hẳn đang có mặt của Vũ Đồng và Bỉnh Quý vì thế cô mới hành động bất chấp như thế, mà không dám mơ tưởng đến việc cô có tình ý với mình.
“Lục Bân, nếu em nói em chỉ muốn cho em thì anh có tin không?”
Nhã Hinh thủ thỉ, không biết vì sao cô muốn thỏa lòng theo trái tim. Nó đang gào thét muốn cô lại gần Cảnh Bân hơn. Nó biết rõ anh sẽ không làm hại cô, thậm chí nuông chiều cô một cách vô phép vô thiên.
Bàn tay bên eo hơi siết lại rồi thả ra. Cảnh Bân không phản ứng thêm gì, nhưng giọng nói có phần trầm hơn và như cố nhẫn nhịn:
“Nhã Hinh, em đang vượt qua giới hạn đấy.”
Cô chăm chú nhìn anh rồi im lặng. Có lẽ là vậy. Cô thoáng phút chốc quên mất hiện tại anh không phải là người đàn ông vì cô mà bất chấp của kiếp trước. Anh có thể dễ dàng bỏ rơi cô bất cứ lúc nào, và cũng có thể hành hạ cô như những người khác.
Thứ tình cảm khác lạ trong lòng khiến cô muốn nhanh chóng tìm hiểu đó là gì. Vì sao cô lại có thể mau rung động như thế? Nó thật sự là tình cảm cô muốn đáp lại anh, hay là lòng biết ơn cho những gì anh làm ở kiếp trước? Cô cũng chẳng thể hiểu rõ.
“Tôn thiếu đã nhắc nhở như thế thì tôi sẽ tiếp tục đứng đúng vị trí mà tôi nên đứng.”
Nhã Hinh luyến tiếc nói, sau đó cũng không nhìn Cảnh Bân thêm lần nào dù biết rõ tâm trạng anh đang dần xấu đi.
“Ý tôi không phải như thế. Em sao dễ lật lọng như vậy?” Anh nhíu mày, có chút khó chịu nhưng vẫn ẩn nhẫn giải thích.
Nhã Hinh không đáp lại. Rõ ràng chính Cảnh Bân là người kêu cô vượt quá giới hạn, hiện tại lại đổ lỗi lên đầu cô khiến nét mặt cô sa sầm.
Có điều Cảnh Bân chẳng bực tức chút nào, thậm chí còn có chút thích thú. Từ lúc Nhã Hinh xuất hiện, cô đều trong bộ dáng lo sợ sẽ bị anh xử lý, nhưng bây giờ thì ra thỏ nhỏ đã có một mặt bị cưng chiều đến hư.
“Vậy mà tôi uổng công chuẩn bị một món quà cho em. Em im lặng vậy thì tôi phải giữ lại thôi.”
Nhã Hinh đảo ánh mắt, có chút tò mò vì cô biết món quà mà Cảnh Bân nói không hề đơn giản. Anh sẽ không bất ngờ tặng quà như thế. Anh là dạng người sẽ đưa cho cô thẻ đen và sẵn sàng ở bên cạnh mua bất cứ thứ gì cô thích, chứ không phải là tự tiện dâng lên một thứ nào đó mà không chắc rằng cô sẽ thích nó.
Thấy Nhã Hinh động tâm, Cảnh Bân đặt ly rượu xuống bàn, sau đó dẫn cô đi đến nơi ít người để ý. Cuối cùng, cả hai ở trong căn phòng kín nhỏ.
“Sao anh lại biết chỗ này?”
Cô nhíu mày, đây là nhà chính của Thiên gia nhưng dường như Cảnh Bân rõ ràng từng ngóc ngách.
“Tất nhiên là vì tôi cất công chuẩn bị quà cho em rồi.”
Anh nhún vai, gương mặt thoáng chút tự đắc.
Nhã Hinh vốn muốn hỏi thêm thì phía bên kia vách tường liền nghe được tiếng động. Bàn tay ấm áp của Cảnh Bân đặt lên môi cô, khẽ suỵt một cái.