Cảnh Bân tỉnh giấc bởi ánh nắng chiếu qua kẽ mắt. Anh nhíu mày, nhất thời toàn bộ sự chú ý tập trung lên thân thể mềm mại trong lòng.
Nhã Hinh trông ra ngủ rất ngon, còn có chút tiếng ngáy nhè nhẹ. Chiếc chăn hơi tuột xuống bắp tay để lộ những dấu hôn mờ ám khắp khuôn ngực đầy đặn của cô làm anh khá hài lòng về bản thân mình. Ngắm nghía thêm một lát, anh kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó vừa muốn chuyển mình xuống giường thì đã bị cái ôm của cô kìm kẹp.
“Ưm.”
Cảnh Bân khẽ vỗ vành, sau đó quyết định cùng Nhã Hinh ngủ nướng. Đến khi quản gia lo sợ sẽ quá giờ cơm trưa nên tiến tới gõ cửa phòng thì hai người cũng chịu tỉnh táo.
“Em không cử động nổi.”
Nhã Hinh mè nheo mà sự thật thì chính là vậy. Cô vừa mất sức vừa chẳng có gì trong bụng nên chẳng nhấc cánh tay lên nổi. Thân thể nhanh chóng được Cảnh Bân bế gọn trên tay, bước chân thẳng tắp một đường đi vào phòng tắm.
Tới khi cả hai xuống nhà dưới thì thật sự đã đến cử cơm trưa. Nhã Hinh bụng đói cồn cào liên tục nạp đầy năng lượng. Hiện tại, cô có chút ngại ngùng khi ở bên cạnh Cảnh Bân. Ngược lại anh quay về dáng vẻ cợt nhả như trước, vô thức không ít lần bày ra tư thế quyến rũ cô đến bên cạnh.
Có điều vẫn còn một chuyện khác khiến Nhã Hinh rối bời trong lòng. Theo lời Cảnh Bân, anh biết rõ Vũ Đồng và Giản di bí mật đi theo sau lưng nhưng anh chẳng cản ngăn vì muốn xem thử họ có ý đồ gì.
Nào ngờ Vũ Đồng không khác gì một kẻ loạn trí, sau lưng sấn tới đẩy mạnh anh vào bên trong phòng Nhã Hinh khi anh vừa chỉ mới mở cánh cửa. Ả ta mặt dày bám lên người anh như một con đĩa muốn hút máu.
“Người bên cạnh anh phải là em. Em đã hi sinh cả thể xác này cho anh. Anh phải biết ơn và yêu thương em.”
Anh không biết ả ta nói khùng nói điên điều gì, nhưng có lẽ sự việc Khưu Trình Cơ làm với ả thật sự để lại ấn tượng quá sâu sắc, khiến ả nghĩ rằng anh phải có trách nhiệm và sẽ yêu thương mình.
Thực tế trong mắt người khác, Vũ Đồng chỉ đang tính kế trục lợi về bản thân rồi cuối cùng tự đưa mình vào tròng một cách ngu ngốc.
Nhanh chóng sau đó Cảnh Bân phát hiện trên người Vũ Đồng mang mùi hương kỳ lạ khiến anh say sẩm. Anh lập tức mạnh bạo bẻ tay ả ta rồi nép sát vào trong góc phòng. Giản di chủ yếu canh gác bên ngoài cửa, muốn nhân cơ hội bắt quả tang rồi ép buộc anh lấy con gái mình nhưng cuối cùng kết quả không như bà ta mong muốn. truyện tiên hiệp hay
Thời gian trôi qua thêm một ngày, Nhã Hinh chính thức rơi vào trầm tư. Cô nằm ở trong lòng Cảnh Bân, sau sự việc kia thì hai người cũng không còn ý định phân phòng nữa.
“Em đang nghĩ tới bên Giản gia sao?”
Nghe thấy câu hỏi, cô gật đầu: “Không phải mình em cảm thấy kỳ quái đúng không? Bên đó… quá mức yên tĩnh.”
Nếu là thông thường, ông Giản nhất định sẽ gọi cho cô quát mắng một trận vì không nhường nhịn Vũ Đồng khiến ông ta mất hết mặt mũi. Nhưng dù cô gây rối với ả trên trường cũ hay ả bị bẻ gãy cánh tay thì vẫn chưa thấy tâm hơi ông ta đâu. Đáy lòng cô chợt dâng lên một trận lửa đốt.
“Ngày mai em có muốn ghé bên đó một chuyến không?”
Anh hiểu rõ suy tư của cô nên đưa ra gợi ý, sau đó nhẹ nhàng vỗ vành trấn an để cô đi vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Nhã Hinh đã đứng trước cửa Giản gia, bên cạnh luôn có Cảnh Bân đi theo bảo vệ.mọi thứ đều bị khoá trái khiến cô nhíu mày. Dạo gần đây cho dù một số dự án của Giản gia bị Cảnh Bân giở trò nhưng cũng chẳng đến mức không có nổi một người giúp việc ở bên trong.
Cảnh Bân ra hiệu cho đàn em phá khoá. Anh không muốn Nhã Hinh suy đoán thêm mệt. Với bản tính cường bạo thì anh sẽ giúp cô đi trước một bước.
Cánh cửa thành công được mở ra, giải thoát cho một lớp bụi mỏng khiến ai cũng phải nhíu mày. Nhã Hinh cảm thấy trong lòng không yêu quả đúng không sai. Cô cẩn thận đi vào, dạo một vòng ở tầng trệt cũng chẳng thấy bóng dáng bất kì người nào.
Cho tới khi đi lên kiểm tra từng phòng, Nhã Hinh chút nữa không thể đứng vững khi thấy ông Giản gầy gò nằm trên giường, miệng khò khè từng tiếng đứt quãng. Ông ta nhanh chóng được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê.
“Còn có anh ở đây.”
Cảnh Bân nhẹ giọng trấn an Nhã Hinh. Anh không dám nói mọi thứ sẽ ổn bởi vì sinh mạng của ông Giản đang vắt vẻo trong tay tử thần là điều ai cũng có thể thấy. Anh chỉ có thể bên cạnh cô mọi lúc cô cần tới mà thôi.
“Em không sao.”
Nhã Hinh lắc đầu, gương mặt trái lại có chút bình tĩnh lạ thường.
Bác sĩ liên tục đi ra đi vào phòng cấp cứu, sau đó liền cử một y tá truyền lời tới người nhà:
“Người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần. Ông nhà bị nhiễm độc tố khá nặng, hiện cơ quan nội tạng đã bị huỷ hoại nghiêm trọng.”