Cảnh Bân là đứa trẻ thứ sáu đồng trang lứa được sinh ra trong Tôn gia. Cha anh lớn nhất trong số các anh em nên hiển nhiên rất được ông nội Tôn trọng dụng. Có điều anh trời sinh yếu hơn người khác, tính tình cũng khép kín không muốn ganh đua. Ngược lại cha anh là kẻ ham muốn quyền lực đến mức ganh ghét tất cả, kể cả đứa con thơ của mình.
Anh còn nhớ rõ năm đó, cha anh lo sợ người khác sẽ cướp đoạt vị trí của mình mà lập ra một kế hoạch vô cùng tội lỗi. Ông ta cho bắt hết tất cả những đời sau của Tôn gia, uy hiếp anh em của mình ký vào giấy xác nhận không được nhúng tay vào tài sản của ông nội Tôn thì mới thả mấy đứa bé ra.
Cảnh Bân khi ấy dù yếu ớt nhưng trí thông minh được thừa hưởng từ dòng máu của Tôn gia vô cùng rõ rệt. Anh lần lượt cứu lấy anh em họ của mình, dắt họ chạy trốn trong đêm, đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu. Nào ngờ tới lại bị ông ta phát hiện, cũng chính trong sự tối tâm đó, anh tận mắt chứng kiến anh em mình bị bắn chết. Mẹ anh cũng vì câu chút thời gian cho anh chạy trốn mà không tìm thấy xác.
Sau này cha anh bị bắt, nhận án tử hình. Anh trở thành giọt máu cuối cùng của Tôn gia nên được ông nội Tôn và chú tôi luyện trở thành con sói khát máu, thích kiểm soát. Đó cũng trở thành cho việc anh không biết cách yêu Nhã Hinh sao cho đúng.
Nhã Hinh thấm đượm nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô được nghe anh kể lại quá khứ của bản thân. Nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng thì anh đã kể tiếp.
“Trong lúc chạy trốn trong rừng, anh tình cờ nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong một cô bé bị bỏ đói đến mức gầy trơ xương nhưng vẫn kiên cường trèo ra bên ngoài hết lần này đến lần khác.”
Khi ấy, Cảnh Bân chỉ nghĩ có lẽ đây chính là một gia đình bạo hành trẻ con và cô bé ấy chỉ muốn chạy trốn. Anh biết bản thân còn lo chưa xong nhưng chẳng muốn bỏ rơi một người đồng cảnh ngộ. Vì thế anh đợi đến khi hai người lớn đi mất thì liền dùng thân hình nhỏ bé mà lẻn vào cứu người.
Nhã Hinh nghe tới đây thì toàn thân không kiềm chế được mà run rẩy. Cô ngước ánh mắt mơ màng nhìn anh, rồi nhận lấy nụ cười ấm áp từ người mình yêu thương.
“Anh nắm tay cô bé đó băng hết con suối này đến con suối khác mới tìm thấy được đường chính. May mắn người nhà cô bé tới kịp lúc nhưng cô bé vì quá hoảng sợ mà chỉ ôm lấy anh không buông. Sau đó, con gấu bông trên tay cũng bị xé ra làm đôi. Cô bé giữ phần thân, còn anh giữ phần đầu.”
“Chẳng lẽ…” Cô mấp máy môi.
Anh đứng lên, đi tới két sắt đã lâu đời mà bấm một dãy số. Thứ nằm sâu bên trong khiến cô ứ nghẹn chẳng nói nên lời. Anh cầm lấy đầu gấu bông đã cũ mềm, màu lông ố đen vì bụi bẩn.
“Cô bé đó chính là em, Nhã Hinh.”
Cô thoáng chốc nhớ ra tất cả, nước mắt không thể dừng lại mà thi nhau rơi xuống.
“Thì ra cậu bé đó là anh. Anh là người đã cứu em. Vậy tại sao anh không kể em nghe sớm hơn?”
Nếu vậy cô cũng sẽ không nhận lầm người.
“Anh khi ấy chỉ xem đó là một trải nghiệm cho tới khi điều tra về việc em bị bắt cóc. Nhã Hinh, thì ra kể cả lúc còn bé, anh vẫn muốn bảo vệ em.”
Cô ôm chầm lấy anh, khóc toáng lên.
“Em xin lỗi. Em xin lỗi…”
“Nhã Hinh, đây chưa từng là lỗi của em cả. Do anh tìm em quá trễ.”
May mắn chúng ta vẫn ở bên nhau, chưa từng lìa xa.
“Vậy Nhất Hoà…”
Cảnh Bân thoáng thở dài.
“Nhất Hoà được dì sinh ra khi dì ấy định cư bên nước ngoài. Lần này về đây ắt chẳng phải chuyện tốt gì.”
“Anh phải hết sức cẩn thận.”
Cảnh Bân nghe Nhã Hinh lo lắng cho mình thì khẽ bẹo má cô rồi gật đầu.
“Anh sẽ cho vài người đi theo bảo vệ em. Hiện tại em chính là điểm yếu duy nhất của anh.”
Cô choàng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng điểm nụ hôn lên môi.
“Hay anh giống lúc trước, bắt nhốt em ở trong nhà không cho đi đâu cả.”