Sự việc xảy ra đã được ba tháng. Cảnh Bân quay về cuộc sống nguy hiểm thường ngày. Anh chẳng để tâm đến tính mạng khiến ông và chú anh phải lo lắng và khuyên ngăn rất nhiều. Mỗi tối, anh sẽ lái xe và bí mật ngắm nhìn Nhã Hinh từ xa, bí mật nhìn cô vui vẻ với vị hôn thê định sẵn từ nhỏ.
Cảnh Bân ngắm nhìn khuôn mặt của cô có phần hồng hào và đầy đặn hơn. Có lẽ rời xa anh là một điều tốt đối với cô. Sức sống của cô khi ở bên vị hôn thê khiến cho anh phải ghen tỵ. Anh muốn xuống xe và lần nữa bắt nhốt cô lại để cô mãi là của riêng anh. Tuy nhiên, anh muốn trái tim của cô chứ không phải chỉ mỗi thân xác của cô. Cho đến một ngày, tấm thiệp cưới được gửi đến tay anh.
Cảnh Bân thoát khỏi hồi ức. Đôi tay anh đang kiềm chế việc muốn vò nát tấm thiệp nhưng cái tên xinh đẹp của Nhã Hinh khiến anh không nỡ. Một đêm trôi qua, anh đang sửa soạn để đến đám cưới của người anh yêu. Một hồi chuông vang lên. Cái tên trên điện thoại khiến anh nhíu mày.
“… Chuẩn bị đi. Tôi sẽ đến đó trong vòng mười phút nữa. Đừng để hắn chạy thoát.”
Anh bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn qua thiệp cưới rồi cầm lấy nó đưa cho quản gia đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lúc nào.
“Chú mang quà cưới cho cô ấy giùm con. Con có việc cần phải xử lý.” Anh không đợi quản gia nói lời nào thì đã tức tốc lên xe và phóng đi tới địa điểm giao dịch vũ khí.
Ở một nơi khác, lễ đám cưới thế kỉ của Giản gia và Cố gia đang được diễn ra ở một khách sạn cao cấp bậc nhất của thành phố. Mọi người ở tầng lớp quý tộc đều tập trung ở đây để chúc mừng cho đôi trẻ. Các cánh nhà báo và phóng viên cũng túc trực để săn cho mình những tin tức và bộ ảnh mới nhất. Người nhà của hai bên trưng lên nụ cười nồng nhiệt và đón chào niềm nở những khách quý.
Trong phòng cô dâu, Nhã Hinh đang được thợ trang điểm dặm lại phấn, bên cạnh là Vũ Đồng đang quan sát với ánh nhìn thầm kín.
“Hôm nay, chị thật đẹp.” Ả nói với chất giọng nhẹ nhàng và du dương khiến ai nghe thấy cũng phải quay lại nhìn: “Em thật ghen tỵ với chị.”
“Ghen tỵ gì chứ?” Cô đặt tay mình lên tay ả rồi trêu đùa: “Chị tin chắc em cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Chị thấy có nhiều chàng trai rất hợp với điều kiện của cha đang để ý đến em.”
“Em không thích họ.” Ả phụng phịu đáp làm cô bật cười: “Thật ra em có ý trung nhân rồi. Tuy nhiên, người ta đang bị gia đình gán ghép với một cô gái khác.”
Nhã Hinh mở mắt và nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt cô có đường nét và góc cạnh rất đẹp. Nếu Vũ Đồng được ví như một nàng công chúa trong sáng của cổ tích thì sắc đẹp của Nhã Hinh sẽ là nữ hoàng cao quý.
Ai cũng sẽ thích bảo vệ một nàng công chúa yếu đuối. Còn với nữ hoàng, họ sẽ e ngại và tôn kính. Chiếc vương miện trên đầu Nhã Hinh càng làm tăng thêm khí chất của cô. Đến cả thợ trang điểm cũng phải trầm trồ rằng đây là lần đầu tiên ông trang điểm cho một cô dâu có vẻ đẹp sắc sảo như thế.
“Cô dâu đẹp quá. Nếu tôi là chú rể, tôi sẽ giữ cô ấy thật chặt để không ai có thể chiêm ngưỡng cô ấy.” Tiếng xì xầm từ những người trong phòng khiến cô có chút ngại ngùng.
Nhã Hinh chỉnh lại chút lọn tóc của mình, sau đó nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của Vũ Đồng thì sực nhớ đến câu chuyện của cả hai lúc nãy. Cô quay lại rồi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của ả.
“Chị tin rằng em sẽ giành được cậu ấy. Gia đình chúng ta luôn ủng hộ em.” Cô cười an ủi ả.
Giản gia đã có tiếng vang từ rất lâu trên thương trường. Vì thế, Nhã Hinh không sợ gia đình đó chê bai Vũ Đồng mà chỉ sợ gia đình đó không đạt điều kiện trong mắt ba của cô, người đàn ông lấy gia thế và tiền tài làm thước đo để kết giao.
“Tới giờ làm lễ rồi thưa Giản tiểu thư.” Người bên đội tổ chức tiệc cưới đi vào phòng và thông báo.
“Tôi biết rồi. Tôi ra ngay.” Cô gật đầu và cảm ơn rồi quay qua nói với ả: “Đi thôi. Đừng buồn nữa. Có gì chị sẽ giúp em chinh phục cậu ta.”
Nhã Hinh được mọi người giúp nâng phần váy để đi ra lễ đường. Trong phòng, Vũ Đồng nhìn theo bóng dáng cao và xinh đẹp của cô nhưng trên môi không còn nụ cười tươi như trước.
“Em sẽ giành lấy anh ta nhanh thôi, chị gái.”
Giờ lành đã đến. Nhã Hinh đang đứng trước cánh cửa nơi giao thoa giữa việc độc thân và làm vợ của một ai đó. Tay cô choàng qua tay ông Giản.
“Nhớ đừng làm mất mặt ta khi qua bên nhà của Cố gia.”
Ông Giản cất giọng nói đanh thép. Trên khuôn mặt ông chỉ hiện sự nghiêm nghị chứ không có gì vui mừng khi gả con gái cho người khác. Với ông, đây chỉ là một giao kèo để hai nhà thân thiết hơn.
“Vâng, thưa cha.”
Nhã Hinh đã quá quen với việc này nên cô không đau buồn vì lời nói này của ông Giản. Cô không muốn phải cãi nhau với ông trong ngày đám cưới của mình.