Nhã Hinh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ươn ướt và khuôn mặt hơi ửng đỏ vì hơi nóng của nước. Bỉnh Quý đang xem tin nhắn trên điện thoại rồi quay mặt lại khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra. Hắn ngẩn người trước vẻ đẹp yêu kiều của cô, sau đó nuốt nước bọt rồi đi lại gần cô.
“Đợi anh đi tắm.”
Bỉnh Quý hôn lên mái tóc thơm tho của Nhã Hinh và đi vào nhà tắm. Tiếng xả nước khiến cô bất giác đỏ mặt. Cô sửa sang lại váy ngủ ngắn của mình rồi leo lên giường, tự nhủ không biết mình đã phải chờ đợi khoảnh khắc này trong bao lâu rồi.
Không để Nhã Hinh đợi lâu, Bỉnh Quý đi ra khỏi nhà tắm chỉ với mỗi cái khăn quấn ngang hông. Hắn đi tới bức tường và với tay tắt đèn, rồi liền cùng cô dành cho nhau một đêm mặn nồng.
“Cảnh Bân, làm ơn đừng…”
“Em yên tâm. Tôi sẽ khiến em sung sướng đến phát điên.”
“Không, Cảnh Bân.”
Nhã Hinh giật mình và ngồi bật dậy trên giường. Mồ hôi ướt đẫm khắp người. Cô quay sang bên cạnh và không thấy Bỉnh Qúy ở đâu thì khẽ nhíu mày. Kiểm tra điện thoại trên đầu giường, cô phát hiện mới chỉ có ba giờ đêm. Vậy hắn đã đi đâu rồi?
Nhã Hinh nhìn xuống thân thể mình. Phía trên vẫn còn sót lại những thứ mặn nồng của cô và Bỉnh Quý nên đi vào nhà tắm và gội rửa lại. Cô sực nhớ lại giấc mơ phát tình ban nãy về Cảnh Bân. Lúc trước, mỗi lần Cảnh Bân cưỡng ép cô lên giường với anh, anh đều tận tình tắm rửa và chăm sóc cho cô sau khi mọi việc kết thúc.
“Mình đúng là bị anh ta chiều hư rồi.”
Nhã Hinh thở dài rồi lắc đầu. Không kể những lúc Cảnh Bân như một con chó sói trên giường, anh luôn đối xử tốt với cô dưới sự kiểm soát của anh.
Nhã Hinh đi ra khỏi phòng ngủ nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Bỉnh Quý. Cô tình cờ nhìn thấy những món quà cưới của mọi người dành cho mình. Bàn tay cô chạm nhẹ vào chúng đầy sự nâng niu. Bạn thân cô không ở đây nhưng vẫn cố gửi quà về đúng thời hạn. Trong tấm thiệp, lời lẽ của người bạn ấy vẫn sinh động như trước và còn kèm theo vài lời đe dọa nếu Bỉnh Quý dám làm cô khóc.
Nhã Hinh bật cười. Ánh mắt cô bất chợt va phải một hộp quà nằm yên ổn trong góc tối, hộp quà của Cảnh Bân. Cô sắp xếp các phần quà khác sang một bên rồi cầm lấy hộp quà mà quản gia của anh đã đưa cho cô, tim đập nhanh hơn khi bàn tay chạm vào nó.
Nhã Hinh hít một hơi thật sâu rồi mở nắp hộp cứng cáp ra. Trong vòng một giây, hơi thở của cô dường như ngưng đọng. Đôi bàn tay cứng đờ trên không trung. Ánh mắt cô trở nên hoảng hốt và chua xót. Trong hộp quà, một bộ trang sức bao gồm đôi bông tai, dây chuyền được thiết kế tỉ mỉ. Từng hạt kim cương được đính thủ công trên mặt phẳng hình tròn và tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
“Em là ánh trăng của tôi.”
Nhã Hinh nhớ tới Cảnh Bân từng hay thủ thỉ vào tai cô câu nói này mỗi khi anh trở về từ các cuộc va chạm với các thế lực băng đảng khác. Anh ôm chặt lấy Nhã Hinh và tham lam hít lấy mùi thơm trên người cô. Anh bế cô tới cái ghế bành rồi cẩn thận đặt cô ngồi xuống.
Sau đó, Cảnh Bân gối đầu lên đùi Nhã Hinh và ôm chặt lấy phần hông của cô rồi đánh một giấc ngủ ngon. Mỗi lần như thế, cô sẽ tiện tay vuốt nhẹ mái tóc của anh. Tiếng gầm gừ nhẹ phát ra từ cổ họng anh chứng tỏ anh vô cùng thích hành động này của cô.
Ban đầu, Nhã Hinh vô cùng phản kháng với loạt hành động này. Tuy nhiên, cô phát hiện chỉ khi Cảnh Bân đối mặt với những phi vụ lớn và nguy hiểm, anh mới thể hiện bộ mặt nũng nịu này. Riết rồi cô dần cũng quen với những lần tiếp xúc với anh.
Nhã Hinh nhẹ nhàng vuốt bộ trang sức trong hộp rồi thở dài. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng thật sáng. Ánh trăng luôn là thứ soi sáng và dẫn đường cho mọi vật khi họ rơi vào bóng tối. Tuy nhiên, trở thành ánh trăng của một ai đó là điều khó hơn cô nghĩ.
Cửa nhà phát ra tiếng động khiến Nhã Hinh giật mình. Cô đi xuống và thấy Bỉnh Quý đang chậm rãi đi vào trong. Hắn nhìn thấy cô thì có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
“Sao em vẫn chưa ngủ?” Bỉnh Quý mỉm cười rồi tháo áo khoác ngoài.
“Em có ngủ một chút. Không thấy anh nên em đang đi tìm anh. Anh đi đâu vào giờ này vậy?” Nhã Hinh chớp chớp mắt.
“Anh sợ em dậy sẽ đói nên anh đi mua thêm đồ ăn tối cho chúng ta. Xin lỗi vì đã đi mà không nói.” Hắn giơ tay lên rồi cho cô xem phần đồ ăn trên tay, sau đó dẫn cô lại bàn ăn rồi bày đồ ăn trong bịch ra.
Nhã Hinh nở nụ cười hạnh phúc. Cô há miệng để nhận lấy đồ ăn do Bỉnh Quý đút. Có lẽ, cả một đời cô chỉ mong được bình yên như này thôi. Nhã Hinh sẽ bỏ qua hết những quá khứ sau lưng, kể cả mùi hương kì lạ trên người chồng cô bây giờ.