Nhã Hinh biết Cảnh Bân nghĩ gì nên theo thói quen trấn an anh.
“Cảnh Bân, tôi không sao.”
Cảnh Bân nhớ tới nụ cười vui vẻ của Nhã Hinh lúc nãy nên cũng kiềm chế cơn tức giận xuống. Anh nhìn sắc mặt có phần hồng hào của cô rồi mỉm cười dù biết cô không nhìn thấy.
“Tôi tin em.”
Những người phụ nữ nhìn cảnh tượng của Cảnh Bân và Nhã Hinh rồi sụt sịt mũi. Họ luôn âm thầm đoán thân phận của Nhã Hinh nhưng họ không dám hỏi rõ cô. Họ không muốn đụng vào nỗi đau của cô lần nữa.
“Vậy chúng tôi về trước nhé. Để không gian lại cho cô và cậu này tâm sự.”
Những người phụ nữ chào tạm biệt Nhã Hinh rồi trở về nhà. Họ muốn đem chuyện có một chàng trai đến thăm cô với vẻ thăm tình rồi còn quỳ xuống trước mặt cô để kể cho chồng họ nghe.
Cảnh Bân dẫn Nhã Hinh vào bên trong nhà. Những người thuộc hạ dàng hàng bên ngoài để canh gác. Anh nhìn một lượt khắp nơi, căn nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng và ấm cúng. Còn cô đã quá quen thuộc với kết cấu của ngôi nhà nên luôn tránh được những vật cản.
Cảnh Bân lặng lẽ theo dõi. Anh cảm thấy đau nhói trong lòng khi chỉ cần nghĩ đến việc cô va phải cạnh bàn hay vấp té bao nhiêu lần. Vì thế anh đi lại và bế bổng cô lên khiến cô hốt hoảng.
”Cảnh Bân, anh làm gì thế?”
Cảnh Bân bế Nhã Hinh tới chiếc ghế dựa trong phòng rồi ngồi xuống và đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh vuốt nhẹ tóc của cô rồi nói bằng giọng ấm áp và cưng chiều chỉ dành cho cô.
“Em còn thấy khó chịu chỗ nào không? Xin lỗi, tôi đã đến trễ.”
Câu nói của Cảnh Bân vô cùng bình thường. Tuy nhiên, nó đã phá vỡ bức tường bảo hộ trong lòng của Nhã Hinh. Cô luôn cố tỏ ra là mình ổn. Chỉ khi ở một mình trong phòng, cô tự ôm lấy mình và nằm dưới sàn sau khi bị té ngã do vấp phải chân ghế.
Nhã Hinh nở nụ cười gượng nhưng nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt cô. Cảnh Bân giật mình rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
“Tôi nói gì sai à? Đừng khóc. Tôi vẫn luôn ở bên em.”
Nhã Hinh không biết vì sao mình không kiềm lại được nước mắt. Cô muốn tống hết những nỗi sợ hãi và bất lực bao lâu này rồi ngất lịm trong lòng của Cảnh Bân. Anh lo sợ mắt cô sẽ bị ảnh hưởng nhưng không dỗ cô ngừng khóc được. Trong căn nhà nhỏ, anh bao bọc lấy cô để cô có một giấc ngủ ngon nhất từ sau khi bị nhốt ở bệnh viện.
Cảnh Bân ở lại khu dân cư này vài ngày và dần quen với nhịp điệu sống của họ. Cuộc sống yên bình và thân thiện này làm anh quyết định đây sẽ là nơi để anh nghỉ dưỡng sau những lần thực hiện cuộc giao dịch nguy hiểm.
“Tôi không muốn rời nơi này.”
Nhã Hinh vẫn chăm chú đan len và nói với Cảnh Bân sau khi anh yêu cầu đưa cô rời khỏi đây.
“Tôi biết em thích ở đây, hay nói đúng hơn em đang trốn chạy khỏi sự sợ hãi của mình. Nhưng mong em có thể nghe theo tôi lần này. Chúng ta cần phải chữa trị đôi mắt của em,.
Cảnh Bân dịu dàng nói và đút một quả nho vào miệng Nhã Hinh.
“Khoảng thời gian tôi bị mù, tôi phát hiện thật ra điều này không có gì xấu. Tôi có thể tự tưởng tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp trước mắt và không cần phải nhìn sắc mặt của mọi người.”
Nhã Hinh không từ chối sự chăm sóc của Cảnh Bân. Có lẽ anh nói đúng rằng cô sợ hãi khi trở về và phải đối mặt với những con người tàn độc kia.
Cảnh Bân im lặng một lát rồi đưa ra đòn đánh cuối cùng vào tâm lý của Nhã Hinh.
“Em muốn những gì mẹ em để lại cho em đều rơi vào tay bọn họ à. Tôi đã điều tra và biết uẩn khúc đằng sau việc mẹ em bị mất tích.”
Nhã Hinh dừng động tác đan len lại. Cảnh Bân thật sự rất hiểu cô. Anh đã đụng đến đúng giới hạn của cô. Nhã Hinh thở dài.
“Được, tôi sẽ quay về với anh.”
Nhã Hinh lần nữa trở về căn nhà mà cô đã từng sống khi vừa mới mười bảy tuổi. Thuộc hạ của Cảnh Bân đang khinh những thùng hàng mà các người dân ở nơi kia đã gửi cho bọn họ. Ai cũng buồn khi phải xa cô nhưng họ cũng hi vọng mắt cô có thể sáng trở lại. Cô cũng hứa sẽ quay lại để thăm bọn họ.
Cảnh Bân bế Nhã Hinh lên phòng trong sự phản đối của cô.
“Cảnh Bân, tôi bị mù chứ không phải bị liệt. Có nhiều cách để giúp tôi lên lầu mà không cần phải bế.”
Cảnh Bân thả cô xuống đất rồi vuốt tóc cô.
“Tôi sợ em quên mất cầu thang nhà chúng ta có bao nhiêu bậc thôi.”
Nhã Hinh hậm hực. Dù cô không nhìn thấy nhưng cô biết anh đang cười trêu chọc mình. Cô quyết định không để ý đến anh nữa. Cô cứ tưởng mình sẽ lại như lúc còn ở ngôi nhà nhỏ kia, phải tự tìm kiếm đường đi và tập quen với nó. Tuy nhiên, tối nào anh cũng đứng bên cạnh và chỉ dẫn cho cô một cách kiên nhẫn.