Sau lần thăm bệnh đấy, cha Hạ mặt nặng mày nhẹ bắt Hạ Kiều làm thủ tục xuất viện, còn bắt cô không được bén mảng đến gần Thiệu Phong. Để cha nguôi giận, Hạ Kiều răm rắp nghe theo.
Vài ngày sau khi ở Đức, vì tính chất công việc mà cha mẹ Hạ phải bay về nước trong đêm, không kịp chào tạm biệt con cái.
Cha Hạ tính không bằng trời tính. Ngay sau khi ông bay về nước, Thiệu Phong hay tin đã lập tức làm thủ tục xuất viện, chạy thẳng về nhà. Mấy ngày này hắn đã mất sạch kiên nhẫn chôn chân ở bệnh viện. Thiệu Phong không dám về nhà, sợ cha Hạ biết Hạ Kiều và hắn là hàng xóm cách vách sẽ bắt cô chuyển nhà. Lúc đó, người khổ sẽ là hắn.
Sáng sớm hôm sau, Thiệu Phong đã chạy sang gọi cửa nhà Hạ Kiều. Không bao lâu sau thì cửa mở. Hạ Kiều mặc bộ đồ ngủ màu đen tuyền, làm nổi bật làn da trắng nõn. Hai cúc áo phía trên không cài, cổ áo tễ xuống, để lộ xương quai xanh gợi cảm.
Thiệu Phong nhìn mà trong lòng rộn ràng. Hắn thở hắt một hơi, con ngươi tối đen như mực, cất giọng trầm khàn: "Em đang quyến rũ anh?"
Hạ Kiều lạnh mặt nhướn mày, cẩn thận cài lại cúc áo, vứt chổi sang một bên rồi mới lấy điện thoại giơ lên trước mặt Thiệu Phong: "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Bốn giờ sáng! Anh đến vào giờ này, tôi còn nghĩ anh là thằng trộm ngu ngốc nào đó đấy."
Sáng sớm tinh mơ đến nhà người khác, khả năng cao chính là trộm. Đi ăn trộm còn nhấn chuông gọi cửa thông báo với chủ nhà, vậy thì chắc chắn là tên trộm ngu nhất thế giới.
Thiệu Phong đang rầu rĩ vì lớp vải áo che mất cảnh đẹp, nghe Hạ Kiều nặng lời mới lấy lại tinh thần. Hắn nhún vai, tỏ vẻ bản thân là chính nhân quân tử, bất đắc dĩ nói: "Anh vứt chìa khóa đi đâu rồi. Bây giờ không vào được nhà."
Hạ Kiều: "..."
Việc Thiệu Phong xuất viện ngay sau khi cha mẹ rời đi vốn nằm trong dự đoán của Hạ Kiều. Dù sao hắn cũng là "con chó lớn quấn người" mà. Nhưng việc hắn sáng sớm tinh mơ, gà chưa gáy đã đến gọi cửa thì có cho tiền cô cũng không tính được.
Thở dài một hơi, Hạ Kiều nhích người sang một bên, nhường đường cho Thiệu Phong. Vào nhà, Thiệu Phong rất biết điều, không trèo lên giường mà chỉ xin chăn gối, sau đó tự giác ra sofa nằm.
"Đúng rồi, bé Hoài ngủ ở đâu vậy?"
"Ngủ với tôi."
Nụ cười trên khóe môi Thiệu Phong vụt tắt, song rất nhanh đã trở lại. Trong lòng thầm ghi thù con trai yêu quý của mình. Bây giờ cứ để Hạ Hoài ngủ với Hạ Kiều cho đã đi. Đợi đến khi hắn rước được cô về nhà, còn lâu thằng bé mới đụng vào được một cọng lông của cô.
"Vợ ơi..."
"Gọi lại."
"Bà xã ơi..."
"Gọi lại!"
"Cục cưng ơi..."
"..."
Hạ Kiều tức muốn hộc máu, quyết định không đôi co với Thiệu Phong nữa. Cô cảm thấy bản thân ma xui quỷ khiến mới đấu võ mồm vô bổ với hắn.
Quẳng cho Thiệu Phong cái nhìn đầy thân thiện, Hạ Kiều quay lưng đi về phòng ngủ. Đợi đến lúc bóng lưng Hạ Kiều khuất dạng, Thiệu Phong mới mặt không đổi sắc lôi ra chìa khóa nhà trong túi quần.
Khẽ cười một tiếng, Thiệu Phong đứng dậy, mặt không đỏ, tim không đập vứt chìa khóa vào thùng rác, không hề có chút chột dạ, thấp thỏm nào vì đã nói dối.
Hạ Hoài mặc đồ ngủ hình Doraemon, đứng trước mặt hắn ngáp ngắn ngáp dài. Sáng sớm khát nước, tỉnh dậy đi rót nước đã thấy Thiệu Phong. Đầu óc nhạy bén tư duy nhanh chóng, Hạ Hoài lập tức biết hắn dùng chiêu trò bẩn thỉu để được vào đây.
"Để tôi đoán nhé. Chìa khóa ông vừa vứt là chìa khóa nhà. Ông nói dối bị mất chìa khóa để được ngủ ở đây chứ gì." Hạ Hoài cười tinh nghịch, dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Thiệu Phong đầy khiêu khích: "Ông còn định nhân cơ hội mẹ tôi ngủ say để lẻn vào phòng đúng không?"
"..."
Thiệu Phong im bặt. Đứa con này của hắn biết đọc suy nghĩ đấy hả? Sao lại đoán trúng phóc rồi?
Hạ Hoài đoán đúng thì sung sướng lắm. Nó hất cằm, khoanh tay, ra dáng thằng con bất hiếu mà nói: "Ông phải cẩn thận chút. Mẹ tôi có đai đen karate đó. Cẩn thận mẹ tôi tưởng ông là biến thái mà ra chiêu. Ông lại gãy thêm cái tay nữa, phải gia nhập hội người cao tuổi đó, bố già ạ!"
Thiệu Phong: "..."
Thằng con này... giao diện là đúc từ hắn, nhưng hệ điều hành là sao chép từ Hạ Kiều!!!