Ba mộc bia đều chung một kết cục, dường như dưới Phương Trần thủ đoạn kết cục gần như đã được định đoạt. Mao Thiên Kì ánh mắt sắc bén cũng không thể nào ngó lơ.
-Quả nhiên thực lực của đệ đã không kém ta, chỉ với thông thường mộc tiễn đã gây ra thiệt hại khủng bố dường này. Ta không dám tin tưởng nếu vừa rồi là cương thiết tiễn thì trình độ phá hoại sẽ ra sao nữa.
Tam tiễn tuy chưa thể khiến thiếu niên sức cùng lực kiệt nhưng cũng hao phí không ít sức lực. Hữu thủ bắt đầu tê rần, hắn dự đoán bản thân cũng khó lòng xuất ra liên tiếp thập tiễn.
-Nhưng so với Mao đại ca thì thủ đoạn này của đệ không đáng nhắc tới.
Phương Trần lắc đầu không cho là phải.
-Ha ha ha.
-Nếu ánh mắt ta không sai thì thiếu sót hoàn toàn bắt nguồn từ điểm lợi hại nhất của đệ.
Mao Thiên Kì cười lớn, có lẻ hắn đã mập mờ nhìn thấy trọng điểm. Phương Trần vẻ mặt đầy trông đợi chăm chú lắng nghe.
-Ừm. Có phải những mũi tên này đều mang lại trọng tải quá lớn, tất cả đều đè nặng lên người kẻ thi triển, nếu không phải đệ quái lực kinh người thì đã không thể chống chịu sau tiễn đầu tiên không sai chứ.
Chỉ một lời mà dường như mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều bị Mao Thiên Kì không chút nghĩ ngợi nói ra. Không sai, hắn tu luyện tiễn pháp “Nhất Tiễn Xuyên Tâm” một tiễn vừa ra là uy thế kinh người, cường bạo không để kẻ địch có cơ hội trở mình.
Nhưng không ngờ do chú tâm tu luyện nguyên cớ, hắn đã dần lạc bước tâm thần chỉ chú trọng gia tăng uy lực mà đã bỏ quên đại ý to lớn của kẻ dùng cung đó chính là “xuất kì bất ý”.
Thanh thế quá lớn chỉ khiến kẻ khác nhanh chóng nhận ra ngươi ý đồ có thể kịp thời trở mình. Lúc hắn chiến đấu cùng đầu cương thi kì lạ trong cự thạch, thậm chí Loa Toàn Tiễn cũng bị thú quái dị kia trong chớp mắt nhận ra dùng chính thân thể chống đỡ.
-Mao đại ca ắt hẳn phải có cách giúp đệ a, không phải huynh đã nói muốn biến đệ trở thành đệ nhất cung thủ sao.
-Ha ha ha đương nhiên là ta không quên, cách duy nhất khiến đệ loại bỏ yếu điểm chết người này chính là luyện của ta cung thuật.
Mao Thiên Kì phì cười, cầm lấy thiết cung một mũi tên được hắn nhẹ nhàng bắn ra nhưng lại khiến Phương Trần khiếp đảm. Rõ ràng cũng chỉ là mộc tiễn đơn thuần mà quỹ đạo lại quỷ dị khác thường.
Mộc tiễn không đơn thuần thẳng hướng lao đi, rõ ràng lại tạo thành mộc vòng cung tuyệt mĩ cắm vào hồng tâm. Một mũi, hai mũi, ba mũi Mao Thiên Kì rõ rằng hướng mũi tên vào mộc bia trước mặt kì lạ thay các mũi tên thoát khỏi dây cung đều cắm chặt vào hồng tâm những mộc bia lận cận chỉ độc nhất mục tiêu mà Phương Trần nghĩ nơi mà hắn nhắm tới lại không chút mảy may xay xướt.
-Không…không thể nào, việc này quá hoang đường huynh không phải đã…
-Đệ muốn biết tại sao ta có thể không cần nhắm tới mà vẫn có thể bắn trúng đích.
Phương Trần mạnh mẽ gật đầu, thủ đoạn khống chế này hắn cũng không phải quá xa lạ nhưng nguyên cớ là hắn đã sinh ra thần thức có thể dễ dàng khống chế vạn vật. Nhưng trọng yếu lại là điểm này, Mao Thiên Kì lại là phàm nhân mười phần không thể nào khác được, hắn dường như có thể tùy ý thao túng mũi tên quả là bất khả tư nghị.
-Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chúng ta. Của đệ thủ đoạn chính là tiễn thuật, tinh thần mười phần đặt vào mũi tên khiến nó phát ra cực đại uy lực.
-Còn ta lại là cung thuật, thủ đoạn khống chế mũi tên tùy ý, có thể xuất kì bất ý không hay không biết lấy mạng kẻ địch.
Phương Trần đầu óc như vỡ toang, đây là lần đầu trong đời hắn biết được thì ra luyện cung lại có thể khác biệt lớn tới mức này. Trước đây hắn ý nghĩ đơn thuần chỉ là xạ tiễn, chỉ cần dùng mạnh nhất lực lượng lớn nghiền ép kẻ thù đó mới chính tốt nhất thủ đoạn.
Chân ý đã tự tìm tới cửa Phương Trần làm sao có thể dễ dàng lọt khỏi tay, hắn như tờ giấy trắng tham lam thấm hút tất cả nét mực, tự tay vẽ lên một trang sử mới nơi mà hắn ngày sau để lại một phần duyên phận.