Cố Tử Hâm nằm mơ, trong mơ, cô chẳng kiễng chân mà vẫn trộm hôn được Minh Vu Diệp cao hơn mình hẳn cái đầu.
Sau đó, anh ghé sát lại, thủ thỉ bên tai cô.
“Bạn học, bạn là ai?”
Thế nên, bạn Cố quyết định coi nó là cơn ác mộng.
Chân vô thức đập vào bàn, Cố Tử Hâm giật mình, giấc mơ tan biến.
Phút chốc ngái ngủ, cô bỗng nhận ra điều bất thường.
Lúc cô vào phòng học, trời đang tầm nhá nhem, chỉ còn chút nắng vương bên cửa sổ, cô cũng không bật đèn. Mà giờ, bóng đèn sợi đốt trên đầu Cố Tử Hâm sáng bừng.
Điện thoại nằm lặng lẽ chỗ góc bàn, nó vốn để trên đùi cô cơ mà……
Vừa ngẩng đầu lên, mọi thắc mắc nháy mắt được giải đáp.
Có người ngồi đằng trước cô. Tóc ngắn cắt gọn gàng, lưng dài thẳng tắp, vai rộng vưỡn ngay, mặc đồng phục thôi mà cũng đẹp trai chết người.
Còn có thể là ai được chứ.
Kẻ quấy rối mộng đẹp của cô – Minh Vu Diệp.
Cố Tử Hâm đang cố nén không chọc tay vào lưng anh, vừa lúc anh ngoái lại.
“Chuông báo thức ầm ĩ quá, tôi tắt đi rồi.” Anh nhàn nhạt bảo cô, đầu cũng chưa quay hẳn lại, từ góc của Cố Tử Hâm, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng.
“Ừm, ờm, vâng.” Gật đầu như gà mổ thóc.
Giọng anh ấy hay quá đi, trong trẻo tựa cơn sóng.
Ngón tay lặng lẽ bấm nút Home.
19:03 Bắc Kinh. Trời, cô ngủ nhiều như heo ấy.
Trăng treo ngoài cửa sổ, lấp lánh các vì sao.
Năm rưỡi Minh Vu Diệp tan học, vậy nên trước khi ngủ, cô đã đặt một loạt báo thức.
Từ năm giờ đến năm giờ hai mươi, cứ ba phút một lần.