Trong sương sớm, trấn Ngải Diệp tựa như một một chiếc thuyền nhỏ màu xanh nằm lặng lờ.
Tôi đáp chuyến xe đò sớm nhất, lúc nhảy xuống khỏi xe, còn chưa đến tám giờ. Đây là lúc tiết tự học buổi sáng ở Thiên Trung vừa kết thúc, nhưng tôi nói dối là bị nhức đầu phải đi bệnh viện khám, nhờ Ngô Đan xin phép nghỉ giùm tôi. Vì để có thể mau mau về cho kịp tiết học buổi chiều, tôi xuống xe xong liền chạy một mạch như bay đến nhà chị ấy, cổng nhà không khoá, vừa đẩy cái đã mở ra. Tôi cất tiếng gọi tên chị, nhưng không có ai trả lời.
Còn sớm thế này, chị đã đi đâu rồi?
Lẽ nào, chị đã không còn sống ở đây nữa? Nếu thật là thế, tôi biết phải làm sao mới tìm được chị đây? May sao ý tưởng đáng sợ này vừa nảy sinh đã bị xua tan, bởi vì tôi trông thấy nửa ly trà nằm trên bàn, và vài món đồ ăn nằm rải rác, chắc là chị chỉ ra ngoài mà thôi, hơn nữa không khoá cửa, chắc là sẽ không đi đâu quá xa.
Tôi xoay người đi vào trong sân, tham lam hít sâu một hơi không khí tươi mát của đồng nội, trong lòng thầm nghĩ khi nào già rồi, cũng tới một nơi như vầy sống qua ngày, chắc sẽ là một lựa chọn không tồi. Tôi chỉ không hiểu một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như Hạ Hoa, sao lại có thể chịu được cuộc sống cô đơn và quạnh quẽ ở thôn quê như thế này.
Tôi đợi chị ấy ước chừng nửa tiếng đồng hồ, vẫn không thấy tăm hơi đâu. Nói không chừng chị lại mang Sophie Marceau yêu dấu của chị ấy đi dạo đấy chứ. Nếu thế thì không biết lúc nào mới quay về. Tôi nhìn ngọn núi nhỏ cách đấy không xa, nơi mà đã từng được chị gọi là “thung lũng ăn thịt người,” từ sau cái lần gặp phải một màn không muốn xem trước đây, tôi đã chưa từng ghé qua.
Chị ấy không có nhà, nên tôi quyết định lên đó nhìn một chút.
Điều tôi không ngờ được là, tôi leo lên đến trên vách đá thì trông thấy chị. Chị ngồi xây lưng về phía tôi, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, ngồi rất thẳng, không biết đang nhìn gì, nghĩ gì.
Tôi gọi tên chị, chị ngoái đầu, trông thấy tôi, cũng không ngạc nhiên, chỉ nói: “Là em à.”
Giống như tôi là một người bạn có thể ghé chơi bất cứ lúc nào.
Một người gặp chuyện gì cũng không lấy làm lạ, thực sự hiếm gặp trong nhân gian.
Nhất định là chị đã bị cảm lạnh, cho nên mới không ngừng ho sù sụ. Tôi đến ngồi xuống cạnh chị, phát hiện trên mặt đất đầy tàn thuốc và đầu lọc, tuy vách đá trên đỉnh núi có gió nhè nhẹ, nhưng vẫn không thổi tan đi mùi thuốc lá đậm đặc đã bám dính vào người chị, không biết chị đã ngồi đây bao lâu rồi, bị ho mà còn hút thuốc dữ như vậy, thực không biết tự thương lấy thân mình.
Tôi ngẫm nghĩ xem nên báo tin của Thuốc Độc cho chị ấy như thế nào, ai dè tôi còn chưa kịp mở miệng, chị đã lên tiếng. “Lẽ ra em nên tới sớm hơn, mặt trời mọc ở chỗ này rất đẹp.”
“Chị chuyên môn tới đây xem mặt trời mọc ạ?” Tôi hỏi chị.
“Không phải chuyên môn.” Chị chỉnh tôi, “Chì là thuận tiện.”
Chẳng lẽ chị ấy đã ngồi đây cả đêm?
“Có thuốc lá không?” Chị hỏi tôi.
Tôi nhìn mặt đất đầy đầu lọc, nhắc nhở chị: “Chị đừng hút thuốc nữa, chị bị ho ghê quá.”
“Thật ra chị hết thuốc rồi.” Chị vỗ vỗ túi bảo, “Em ngàn vạn lần đừng nói với chị là cái thằng ranh con kia lại cần tiền, chị hết tiền rồi, ông trời có tìm chị thì chị cũng chẳng có lấy một xu.”
“Tại sao chị không quay về thành phố đi làm?” Tôi hỏi chị.
Chị liếc tôi một cái nói: “Em thì biết gì!”
“Thật ra em biết rất nhiều.” Tôi nói, “Bao gồm cả Lão Vu Hói.”
Chị nghe thấy tôi nói vậy, rất không vui vẻ đứng dậy, phủi phủi cỏ sau mông, giẫm lên đầu lọc trên mặt đất, thong thả đi xuống núi. Tôi theo sau chị lớn tiếng la: “Em tới tìm chị đấy!”
Chị xoay người nhìn tôi, vừa ho vừa làm bộ hung dữ với tôi một cách rất gian nan: “Nếu mi mà tự cho là thông minh mà dắt theo người nào tới, tao đem mi giết ngay ở trên núi này rồi chôn xuống đất, mi có tin không?”
“Không ai biết em tới đây cả, em chỉ đến để báo cho chị về chuyện của Thuốc Độc.” Tôi nói.
“Bất kể là chuyện của ai , tao không muốn nghe, đi đi, sau này đừng để tao thấy mi nữa.” Nói xong những lời đó, chị rảo bước xuống núi. Chị đi đường núi rõ ràng là có kinh nghiệm hơn nhiều so với tôi, mặc dù tôi vẫn ra sức rượt theo chị, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng ho vẳng lại từ rất xa của chị, sau cùng, đến cả tiếng ho cũng biến mất.
Tôi lết được xuống núi, rồi chạy về được tới nhà chị ấy, thì mới phát hiện ra chị chưa hề quay về, tôi ngó bốn bề, gọi tên chị ầm lên, nhưng không nghe tiếng trả lời. Tôi mệt đến hai chân nhũn ra, lúc đang ngồi xổm dưới đất thở hồng hộc thì chợt có người vỗ vỗ vai tôi, nói với tôi: “Vào trong nhà uống ly trà đi.”
Chị ấy nhảy ra từ đâu thế?
Tôi đứng lên, theo sau chị vào trong nhà, chị vẫn còn đang ho, càng lúc càng ho dữ hơn, nếu như chị thực sự đã ngồi trên đỉnh núi hút thuốc nguyên đêm mà còn ăn mặc phong phanh như vậy, không nhiễm bịnh mới là lạ.
“Có thuốc không chị?” Tôi hỏi.
“Không.” Chị lắc đầu.
Tôi chợt nhớ lần trước tới đây bị bịnh, là chị ấy đã nấu thuốc cho tôi uống, chị đã nói đấy là thuốc gia truyền, quả thực rất đắng, nhưng rất hữu ích.
“Vậy bài thuốc gia truyền của chị thì sao?” Tôi hỏi chị.
Chị nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Thì lần trước em bịnh, cái mà chị nấu cho em đó!”
“À.” Lúc bấy giờ chị mới nhớ ra, bảo, “Lười chả buồn nấu, hơn nữa chị mà ngửi thấy mùi đó là muốn ói.”
“Em nấu cho chị.” Tôi nói.
Chị nhìn tôi một cách không tin tưởng mấy, dùng giọng điệu nửa trêu chọc nói với tôi: “Không có dễ giống như trong phim chưởng đâu.”
Tôi không cãi mà đi thẳng vào trong bếp, chị vào theo tôi, lục lọi hồi lâu mới tìm ra dược liệu, tôi đón lấy, xắn tay áo lên thành thạo làm việc.
Chị rõ ràng không tin tôi, ngay cả đứng xem tôi tự bêu xấu cũng không buồn xem, vừa ho vừa đi ra nhà ngoài.
Lúc tôi đang đun thuốc chị vào đứng sau lưng tôi, cuối cùng mới tin phục mà hỏi tôi: “Em làm sao mà làm được việc này? Hiện giờ lũ con gái ngay cả nhóm bếp cũng chả biết nữa là.”
“Từ dạo năm tuổi đã biết.” Tôi nói, “Em lớn lên dưới quê, thân thể của nội em cứ bịnh hoài. Đây là một trong những việc nhà của em lúc nhỏ.”
Chị không nói gì nữa, khoác một tấm chăn mỏng, co ro người, kéo một chiếu ghế đẩu đến ngồi bên tôi. Tôi bốc một nhúm cỏ trong đám nhiên liệu, nhét vào trong chiếc bếp than. Ngoài tiếng lép bép cháy của củi, xung quanh rất yên tĩnh.
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ, tôi phải mở miệng như thế nào về chuyện của Thuốc Độc.
Ngửi mùi thuốc, tôi tựa như lại trở về với những tháng ngày phải nấu thuốc làm cơm thuở xưa, xuyên qua làn khói mỏng, liếc nhìn Hạ Hoa đang ôm ly trà mà uống nước, bọn họ thực sự quá đỗi giống nhau. Mỗi một giây được liếc mắt thấy chị, đối với tôi mà nói, giống như được thượng đế ban thưởng cho một món quà để quay ngược thời gian, tuy chỉ trong chớp mắt.
“Chị trông rất giống mẹ em.” Lò than nung mặt tôi đỏ lựng lên, tôi hơi thấy nực.
“Không thể nào,” Chị cười, không cho là tôi nói thật, bảo, “Mẹ em bao nhiêu tuổi rồi? Không thể nào mà da dẻ nuột nà được như chị đâu nhỉ.”
“Lúc em còn rất nhỏ bà ấy đã chết rồi.”
“Ô, là bị bịnh ?” Hứng thú của chị nhen nhóm.
“Là vì tiền.” Tôi nói.
Coi như là tôi rốt cuộc thấy được chút ngạc nhiên trên mặt chị.
Tôi nói: “Bà ấy không chỉ nói với em có một lần: ‘Tiền là một thứ rất hại người, không thể có nhiều, đủ xài là được.’ Đáng tiếc cuối cùng bà ấy vẫn cứ chết vì một chữ ‘tiền’.”
“À, người vì tiền tài mà chết, chim vì cái ăn mà toi, cũng coi như lẽ thường.” Vẻ “ngạc nhiên” của chị lại thu hết về, thay bằng một giọng điệu hờ hững, hớp một ngụm trà, sau đó bắt đầu ho sù sụ.
“Vì sao chị lại trốn ở nơi này?” tôi hỏi. Tôi có phần nắm chắc, phen này chị sẽ trả lời tôi.
Đáng tiếc chị chỉ ném cho tôi hai chữ: “Chị muốn.”
Lại thua trong tay chị.
Tôi chỉ đành thay đổi đề tài: “Đúng rồi, sao không thấy Sophie Marceau của chị?”
“Chết rồi.” Chị bảo, “Cũng không biết bị sao nữa, mấy bữa trước bắt đầu không ăn không uống, giống như là mắc bịnh tương tư vậy á. Tối hôm qua rốt cuộc không cầm cự được nữa, cho nên giữa đêm chị mới đem nó lên núi chôn.”
Thì ra là vậy. Trong lòng chị nhất định rất buồn, cho nên mới ngồi trên đỉnh nủi cả một đêm bất chấp hết thảy.
“Tấm bạn cuối cùng của chị cũng không còn nữa rồi.” Chị buồn buồn nói.
Ngay lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn thấy tên của A Nam đang chớp chớp, vội vàng vứt củi rơm trong tay xuống, chạy ra đến cửa mới bắt máy.
“Có tiện bắt máy không?” Tôi nghe thấy bên ông đang có nhiều âm thanh tạp nhạp, hình như là đang ăn sáng, có người đang đưa màn thầu và nước cho ông. Ông nói với người bên đó: “Các anh ăn trước đi, tôi gọi điện thoại cho con gái rượu của tôi.” Nghe ông nói về tôi một cách thân thiết như thế với người khác, trong lòng tôi nóng lên, lời nói ra khỏi miệng lại là nói dối. Tôi nói: “Vừa tan lớp ạ, khi nào thì ba có thể quay về?”
“Sắp rồi, đại khái còn vài bữa nữa thôi.” Ông nói, “Chính là mới rồi ngó thấy di động sắp hết pin, mau mau nói cho con biết một tiếng, sợ đến lúc con gọi ba thì gọi không được lại đâm lo.”
“Dạ hiểu ạ, vậy ba đi lo việc đi.” Tôi sợ bị lộ tẩy, nói xong thì lập tức cúp máy.
Tôi vào lại trong bếp, thả di động vào trong túi áo, ngồi xổm xuống nhìn cái siêu thuốc, nói: “Ba em.”
“Chị đâu có hỏi em.” Chị nói.
“Ba em đi Tứ Xuyên rồi. Ở đó xảy ra một trận động đất rất lớn, chị có biết chưa?”
Chị nhìn tôi mờ mịt.
À, suýt nữa tôi quên mất, nơi này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngay cả truyền thông cũng không có, bất kể là bên ngoài có xảy ra sự tình kinh thiên động địa gì, đều như không dính dáng gì đến chị, làm sao chị có thể biết được.
“Mười hai tháng Năm, dưới Văn Xuyên, Tứ Xuyên quê em xảy ra một trận động đất cấp 8, chết không ít người. Hiện giờ có rất nhiều người đang lo cứu giúp.”
“Mẹ kiếp!” Chị rờ tới rờ lui túi áo, thế mà lại mò ra được một điếu thuốc, rút một que củi nhỏ đang còn cháy trong bếp lò ra, rồi đốt lên điếu thuốc đó, vừa ho vừa nói, “Năm nay thật là một năm tai hoạ. Chúc mọi người gặp may vậy. Đúng rồi, cái thằng oắt con Hạ Trạch kia đã lâu rồi không ghé nữa, hồi trước cách mười ngày nửa tháng còn biết mang tới chút thức ăn cho chị, ghé ngồi chơi với chị chuyện trò một chút. Em nói cho chị biết, có phải là nó đã theo thứ người nào đó làm trò quỷ gì không?”
Tôi nín thinh, vẫn không nói ra được.
Chị ấy trông thấy tôi không nói, lại nảy sinh hứng thú bảo, “Mi tới, có phải là muốn kể khổ với chị?”
Không cho tôi kịp phân bua, chị lại nói: “Thật ra em cũng không cần phải giận nó, thật ra nó vẫn còn là một đứa con nít, phong lưu tuy là có chút phong lưu, nhưng thực sự là một người tốt. Đúng ra chị với nó cũng không tính là chị em ruột thịt. Bảy tuổi mẹ chị chết. Năm tám tuổi, cha chị lấy mẹ nó, sinh ra nó chưa được bao lâu, cha chị bị vào tù, cái năm ông ta chết trong tù, mẹ nó cũng bịnh mà chết. Không còn ai lo cho nó nữa, chị chỉ đành đi lo. Lúc đó chị cũng chả có công việc đàng hoàng, nó theo chị cũng chịu khổ không ít. Lần đầu tiên nó ăn cắp, là bởi vì sinh nhật chị, nó muốn mua cho chị một sợi dây chuyền, sau đó chị biết được, đập cho nó còn nửa cái mạng. Sau đó nữa, bởi vì đời sống, chị chỉ đành phải theo một lão già. Vì chuyện đó, nó lơ chị cả đến nửa năm. Tụi chị cứ sống với nhau là cãi vã om sòm, nhưng không bên nhau thì không được. Hai chị em giống như bọn chị, chỉ mong qua loa tạm bợ một kiếp, có thể ăn no là đã không tệ rồi. Chị có thể nhìn ra, nó thương em nhiều lắm. Nếu em nhẫn nhịn được, thì cứ nhẫn nhịn thêm một chút. Không nhịn được nữa, thì cũng đừng vì nó mà buồn, không đáng đâu. Em nói xem có đúng hay không?”
Trước giờ chị chưa bao giờ nói nhiều lời như vậy trước mặt tôi, có lẽ là do cảm xúc sâu, hoặc có lẽ là do đã đặt xuống sự đề phòng trong nội tâm đối với tôi, nhưng giờ phút này đối với tôi mà nói, càng khó lòng mà đem những lời vốn muốn nói mà nói ra khỏi miệng. Tôi chần chờ, ấp úng, thuốc trong nồi đã sôi lên, mùi thuốc càng nồng nặc. Ngọn lửa âm ỉ trong bếp lò khiến cho khói càng bốc ra mù mịt, tôi cũng bắt đầu ho giống như chị.
Chị quạt quạt trước mũi, vứt đầu lọc thuốc vào trong lò, vừa lớn tiếng ho vừa đứng dậy, nói: “Không được rồi, phiền em ngồi đây đợi thêm một chút nữa, chị phải ra ngoài cho thóang cái.”
“Thuốc Độc bị bắt rồi, là nghi phạm giết người, nếu bị buộc tội sẽ là tử hình. Vu An Đoá lại tự sát lần nữa, bị trói lại trên giường ở nhà. Hạ Hoa, chỉ còn có chị có thể cứu hắn, đi tìm Lão Vu Hói để cứu hắn đi mà! Nếu còn kéo dài nữa thì sẽ không biết kết quả sẽ ra sao! Xin chị đấy!” Một khắc đang khi chị đứng lên chuẩn đi, cuối cùng tôi mới soạn những con chữ đã trăn trở trong lòng nãy giờ thành một câu lộn xộn đầu chó đuôi chuột, lớn tiếng gào lên với chị ấy.
Chị đứng yên ngay tại chỗ, xoay người lại nhìn tôi, giống như một con rối bằng gỗ bất chợt mất hết ký ức, đôi mắt to kia đầy sự trì độn và nghi hoặc.
Tôi gật đầu thật mạnh với chị.
Ly trà trong tay chị cuối cùng rớt xuống đất, tựa như một phát súng muộn màng.