Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của con trai mình thì Triệu Luân vỗ nhẹ vai: "Con bé là con của La Thành, mà La Thành là bạn của ba."
Nghe đến tên La Thành thì Triệu Gia Kiệt có chút ấn tượng. Lần trước La Di Ninh cùng ba mình đến quân đội khu
E tham quan, Triệu Gia Kiệt có chào hỏi và gặp mặt qua ba của La Di Ninh.
"Lần trước con thấy ba của Di Ninh có đến khu E, ba cô ấy nói chuyện với ba của Cao Uy rất lâu. Không lẽ... Hai người họ cũng là bạn của nhau?"
Triệu Gia Kiệt nghiêng đầu nhìn ba mình mà nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Ba anh không những không phủ nhận mà còn gật đầu, "Đúng vậy! Việc ba gọi con về đây có liên quan đến những gì mà con đang điều tra."
"Vậy thông tin nội bộ đó thật sự chính xác? Nhưng sau ba không nói với phía trên?"
Triệu Gia Kiệt có chút khó hiểu, nếu thông tin nội bộ đúng thì vì sao không công bố cho những người kia biết để tiếp tục điều tra mà lại im lặng. Anh biết, ba mình trước giờ làm việc gì cũng tính toán cần thận. Lần này chắc là có lý do gì đó nên mới không nói rõ cho phía trên.
Triệu Luân cũng không muốn giấu con trai mình, vì sớm hay muộn gì anh cũng biết và phải tiếp nhận những thông tin này. Thay vì biết trể, cho anh biết sớm một chút có khi lại tốt hơn.
"Địch trong tối, không nên manh động. Hiện tại ba đã sắp xếp một chút rồi, có thể hết học kỳ này chúng ta nên để La Di Ninh vào quân đội."
"Có phải vì cô ấy hiện đang giữ.." Triệu Gia Kiệt định nói tiếp thì bị Triệu Luân cắt ngang, "Biết vậy được rồi. Dạo này con cũng nên cẩn thận một chút, nếu không có gì thì đừng ở riêng."
"Hiểu rồi! Vậy con lên lầu." Triệu Gia Kiệt nói xong thì lên lầu nhưng trong đầu không ngừng suy tính chuyện gì đó, bởi vì anh biết chuyện này không hề đơn giản.
Rốt cuộc sau nhiều năm yên ẳng không ngờ bây giờ lại xuất hiện những kẻ có dã tâm muốn nghiên cứu lại loại thuốc đó. Xem ra là tàn dư của năm xưa, hoặc là thế lực nào đó đã biết đến sự tồn tại của thứ thuốc đó.
Triệu Luân vẫn luôn nghĩ mãi, là ai mà có thể gây ra một trận sóng gió ngầm như vậy. Ông cũng muốn báo với phía trên tình hình hiện tại nhưng vì trong trụ sở có nhiều kẻ lòng dạ tham lam, nếu nói ra không khéo bản nghiên cứu thuốc lại được đào lên. Cho nên Triệu Luân thà im lặng cũng không để ai biết chuyện này.
(….J]
Duật Quân sau khi để vuột mất cơ hội thì lại nhận được một tệp hồ sơ khác, tệp hồ sơ này khiến cậu vô cùng hài lòng. Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho La Di Ninh nhưng máy bận, nhiều cuộc liên tiếp phía La Di Ninh đều báo máy bận khiến cậu có chút nhíu mày không gọi nữa.
Duật Quân sau đó mở máy tính và tra cứu dữ liệu gì đó, tay luôn ghi chép và mắt luôn chăm chú nhìn màn hình.
Cậu định ghi chép xong sẽ gọi lại và hẹn La Di Ninh để nói chuyện quan trọng.
Còn La Di Ninh sau khi được Triệu Gia Kiệt đưa về thì cô liền đi lên phòng của mình sau đó tháo sợi dây chuyền ra. Cô lại tủ lấy một chiếc hộp gỗ có hoa văn kỳ lạ và để sợi dây chuyền vào đó cùng với một nửa tấm da dê. Cũng may là lúc đến khách sạn La Di Ninh đã đem theo mấy thứ này khỏi nhà vì cảm giác để ở nhà không an toàn.
La Di Ninh vốn định để chiếc hộp lại vào tủ đồ thì chuông điện thoại reo lên, cô nhíu mày cầm theo chiếc hộp lại giường nhìn màn hình điện thoại xem là ai. Lúc nãy Trình Lâm vừa gọi, bây giờ lại gọi cho cô lần nữa chắc là có việc gì đó. Cô không chần chừ mà nghe máy.
"Sao vậy? Tôi mới vừa về đến khách sạn." La Di Ninh ngồi xuống giường, vừa nghe giọng La Di Ninh trả lời thì
Trình Lâm liền lên tiếng: "Di Ninh! Anh tình cờ phát hiện ra một chuyện rất quan trọng, có liên quan đến em nữa đấy. Em có thể đến chỗ anh ngay bây giờ không?"
Giọng gấp gáp như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng. La Di Ninh nhìn đồng hồ trên điện thoại sau đó lại tủ đồ lấy một bộ đồ rồi nói: "Cũng được, nhưng anh đang ở đâu?"
"Khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Khi nào đến nơi thì gọi cho anh, anh sẽ xuống đón em." Trình Lâm vừa nói vừa nhìn màn hình máy tính, tài liệu cậu in ra khá nhiều.
La Di Ninh điểm đạm đáp lại: "Tôi biết rồi!"
"Em nhớ cẩn thận một chút, nhớ chú ý xung quanh." Trình Lâm nhìn qua cửa kính, hướng xuống tòa nhà mà nhắc nhở, vì La Di Ninh rất hay không để ý xung quanh.
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, anh cũng nên cẩn thận." La Di Ninh nói xong thì cúp máy rồi vội vàng chuẩn bị.
Lúc này ở một phía khác của tòa nhà cao tầng có một cô gái xinh đẹp đang cầm ly rượu vang lên uống thì nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó. Cô gái này nghe xong liền nhíu mày rồi vội vàng thu dọn một số đồ đi đến điểm hẹn mà không quên dặn dò vệ sĩ: "Mau sắp xếp một số thứ đi, chuyện này không được sơ suất."
"Vâng!"
Vệ sĩ gật đầu sau đó lấy điện thoại gọi điện sắp xếp và đưa cô gái kia rời đi. Xe cô gái đó vừa rời đi thì một chiếc ô tô màu xám khác cũng chạy lướt ngang qua, người lái chiếc ô tô xám đó là ba của La Di Ninh - La Thành.
Ông vừa về đến đầu cổng nhà đã thấy cửa bị phá khóa, bên trong đèn vẫn còn sáng. Nghi ngờ trong nhà có kẻ đột nhập nên ông đã lái xe rời khỏi khu vực nhà mình một khoảng và mở camera lên xem.
Quả nhiên không sai, bên trong nhà hiện có khoảng bốn tên che kín mặt đang lục lọi khắp nhà như tìm kiếm thứ gì đó. Cùng lúc này La Thành nhận được một tin nhắn nặc danh, bảo ông giao những món đồ đang giữ ra nếu không muốn La Di Ninh gặp nguy hiểm.
La Thành không những không sợ ngược lại còn lái xe rời đi. Ông sẽ không giao bất cứ thứ gì cho kẻ xấu, nhưng cũng không đi tìm La Di Ninh. Nếu lúc này ông gặp La Di Ninh thì chắc chắn cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên ông quyết định lái xe ra ngoại ô và đi đến quân đội khu E gặp người bạn cũ, chỉ có người này mới giúp ông bảo vệ