Đến giờ cơm tối, Cẩm Tiêu đi vào bếp nhà Lạp để nấu cơm. Nhà của Lạp trồng rất nhiều thứ, cây ăn quả rất nhiều và cây nào cây nấy đều trĩu quả mọng nước.
Cẩm Tiêu lúc mới đến nhà Lạp có hái một quả lê để nấu chè, không ngờ bổ ra toàn là sâu bọ, cậu khi đó hơi sợ sợ liền tìm Lạp nói chuyện.
Lạp thở dài, bảo Cẩm Tiêu đưa tay cho y, sau đó y chạm bàn tay mình lên lòng bàn tay Cẩm Tiêu một cái rồi nói, “Giờ đi hái đi, sẽ không có quả nào hỏng nữa đâu.”
Cẩm Tiêu nửa tin nửa ngờ, nhưng rất vui lòng chạy đi đến gốc cây lê, hái một quả rồi bổ ra xem, và quả thật nó không hỏng cũng chẳng có sâu bọ nữa.
Lạp cũng kể lại chút chuyện về mấy cây trái mình trồng, y nói y ghét người hay ăn trộm lắm, cứ thấy trái cây người ta ngon mắt liền hái trộm cả một bao lớn, một lời xin phép cũng chẳng hỏi. Nên nếu chưa được sự cho phép của y mà đã trộm hái y sẽ khiến nó trở thành quả thối, ăn vào đau bụng cả tuần cho biết mùi.
Cẩm Tiêu lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra lời Giản Húc kể, nếu có qua sườn núi và bắt gặp mấy cây ăn quả thì đừng hái. Khi đó cậu không biết cây trái đó là của Lạp mà chỉ nghĩ chắc cây trái trên sườn núi bị gì rồi nên mới không được phép hái.
Nhân lúc này, Cẩm Tiêu lại hỏi lý do tại sao mình gọi Lạp một cái mà Lạp liền xuất hiện còn Giản Húc gọi thì không.
Lạp khẽ chậc lưỡi, chẳng phải cậu đã uống thuốc của ta, ăn của ta rồi ở lại nhà ta sao?
Trong hai người, chỉ có cậu là người tiếp xúc gần và lâu với Lạp nhất, nên Lạp liền cho phép Cẩm Tiêu có sự liên kết với mình, để lỡ mai sau có chuyện cần y giúp, hai người không cần phải đi tìm y cho xa xôi làm gì, cứ gọi một tiếng là y sẽ xuất hiện thôi. Và chuyện này chỉ có y và Giản Húc biết.
Trời lạnh, Cẩm Tiêu nấu chè đậu đỏ để ăn sau bữa tối.
Món chính gồm có thỏ rừng xào cay, cà tím nướng than bỏ ớt hành và canh nấm.
Một tuần ở nhà Lạp cậu đều phụ trách nấu cơm rồi rửa bát.
Ở nhờ nhà người ta nên cậu rất hay kiếm mấy việc lặt vặt để làm, vườn nhà Lạp có cỏ dại thì cậu nhổ, lá rụng thì quét, nhà cửa cũng lau dọn. Tính cậu là vậy, cứ phải làm việc nhà mỗi ngày mới thấy yên lòng.
Bữa tối đều đã nấu xong, Cẩm Tiêu dọn món bày lên bàn.
Đã làm xong bữa tối nhưng Lạp vẫn chưa về, y nói sẽ xuống núi tìm Giản Húc. Nhưng chờ cả một tiếng rồi vẫn chưa thấy người đâu.
Cẩm Tiêu có hơi sốt ruột, vừa nghĩ đến sẽ gặp Giản Húc, trong lòng vừa chờ mong vừa muốn trốn.
Chó con nằm dưới sàn, ngước đôi mắt sáng trong lên nhìn cái con người đang đứng ngồi không yên đối diện, nó khẽ ngáp, đôi tai đen nhánh nhọn hoắt hơi cụp xuống. Giây tiếp theo đôi tai nhọn vốn cụp xuống lại dựng đứng lên, nó giật giật mũi cảnh giác nhìn xung quanh.
Nó chậm rãi đi quanh sân nhà, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào một phía, nó khẽ gầm gừ lộ ra hàm răng nhọn sắc bén.
“Làm sao thế?”
Cẩm Tiêu nhận ra cún con mình thu dưỡng đang gầm gừ vào bóng đêm phía trước, cậu đến gần cún con rồi nhìn theo hướng cún con gầm gừ.
Bây giờ cậu với cún con đang ở trong sân trước, mà phía trước là cổng chính đang mở hé, cún con lại luôn nhìn về hướng cửa cổng hằm hừ như đe doạ cái dáng vẻ này như sắp tiến lên nhào cắn chiến đấu với thứ gì đó vậy.
Trong sân có treo một cái đèn lồng, ánh sáng không quá rõ ràng, phía trước lại tối tăm như vực sâu. Cẩm Tiêu không biết phía trước có gì, nhưng linh cảm mách bảo phía trước có thứ nguy hiểm, cậu phải đi vào nhà và đóng các cửa nẻo lại. Bên đó là cái gì cậu không biết, nhưng cậu nhát gan lại hay sợ, nên luôn đa nghi nghĩ lung tung rằng trong bóng tối đen đặc kia hẳn là có quái vật. Và cậu cần phải trốn đến nơi an toàn.
Càng nghĩ càng tự doạ mình sợ, Cẩm Tiêu lùi lại, “Mực, vào trong thôi nào.”
Cún con giật giật đôi tai nhọn, đôi mắt trừng lớn rồi đột nhiên sủa inh ỏi, nó nhảy phốc một bước lớn thoáng chốc ra đến cửa cổng.
Cẩm Tiêu giật mình, vội gọi:“Mực! Quay về!”
Nhưng cún Mực không nghe cứ gần cổ sủa lớn, đôi tai nhọn dựng đứng cùng móng vuốt đã nhô ra cào cào mặt đất.
Cẩm Tiêu bắt đầu thấy sợ hãi, bây giờ trong nhà chỉ có mình cậu, phải làm sao đây? Cậu rất muốn chạy vào trong nhưng sợ bên ngoài thật sự có cái gì đó mà chó con không thể chạy được thì nguy, cậu cắn răng tiến lên muốn ôm cún con đi.
Ai ngờ ngay khi cậu vừa bước đến, một cái bóng có mái tóc dài chạm đất lơ lửng trên không liền nhào đến, nhưng trước khi vọt vào cổng chính nó liền bị một sức mạnh kỳ lạ cản lại chớp mắt liền văng ra xa.
Cẩm Tiêu trợn to mắt run sợ liên hồi, trong tiếng kêu gào âm trầm đáng sợ, cậu lê bước chân đang run lẩy bẩy vội ôm lấy cún con lùi lại đi vào trong nhà. Cậu muốn chạy thật nhanh, nhưng chân cứ như bị hai bàn tay vô hình nắm chặt lấy, muốn chạy cũng chạy không được.
Cái thứ lại vọt đến, nhưng nó cũng không dám đi vào cổng nữa mà tìm cách bay lên hàng rào.
Đúng vậy, là bay.
Lúc này Cẩm Tiêu mới hoảng sợ thấy được bộ dạng của nó.
Nó không có chân, thân mình bị chặt đứt một nửa thân dưới, chỉ còn lại hai tay thối rữa, thân trên te tua máu thịt, cùng lồng ngực bị mở toang lộ ra quả tim và mấy cái dây đỏ không rõ đang lắc lư. Nó lắc lư muốn xông vào nhưng trên hàng rào cũng có sức mạnh cản nó lại.
Nó tức điên, há khuôn miệng đen ngòm cùng mép đầy dãi nhìn chằm chằm Cẩm Tiêu.
Cẩm Tiêu không khỏi ôm chặt cún con, buột miệng hét lớn, “Lạp! Anh Húc!” Vậy mà gọi cả Giản Húc rồi.
Cún con vẫn luôn sủa, và con quái vật phía bên kia cứ luôn kêu gào đói khát.
Lạp đang đi lên hướng nhà mình đột nhiên khẽ dừng, Giản Húc đi phía sau cầm đèn dầu soi đường thấy vậy liền hỏi:“Sao vậy?”
“Nhóc Tiêu gặp chuyện.” Lạp búng búng ngón tay, cây trượng sau lưng liền loá tia sáng, “Đi nhanh!”
Nghe Cẩm Tiêu gặp chuyện tim Giản Húc giật thót, hắn gật đầu bước chân tăng tốc chạy nhanh về nhà Lạp.
Hai người chạy như bay về nhà, rất nhanh đã thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ căn nhà của Lạp, mà ngay cổng có một thứ đen ngòm đang lắc lư trên không.
Hai người không thấy được phía trước của nó, chỉ thấy đoạn tóc dài phía sau.
Lạp cầm chặt cây trượng nhảy vào đánh con quái vật kia xuống, Giản Húc lại xông vào đổ dầu mà hắn đang cầm trong tay vào người quái vật đó.
Lạp đâm một trượng vào bả vai nó, “Nhân lúc ta không ở nhà liền muốn lẻn vào ăn trộm à?”
“Đốt nó.”
Nghe xong, Giản Húc liền dí đèn dầu vào thân nó, để ngọn lửa cháy lan nuốt trọn lấy nó.
Con quái vật gào thét vùng vẫy muốn chạy trốn, nhưng bị sức mạnh Lạp kiềm chế, muốn chạy là chuyện khó như lên mây.
Giản Húc ngồi dậy, không nhìn nó nữa. Hắn quay đầu nhìn người đang đông cứng trong sân, ánh mắt tan rã ngập trong sợ hãi. Giản Húc hơi đau lòng, bước lên rồi ôm chặt lấy người yêu vào lòng.
“Không sao cả rồi.”
Cứ nghĩ khi gặp nhau bọn họ phải giằng co thật lâu rồi mới được tiếp xúc, lại vì chuyện ngoài ý muốn này mà khoảng cách hai người rút ngắn lại hơn.
Cẩm Tiêu nắm chặt vạt áo Giản Húc, đôi mắt đờ đẫn khẽ chớp, đến khi được hơi ấm trên người Giản Húc bao bọc lấy, cậu mới bình tĩnh lại.
Con quái vật đã chết, Lạp liền qua hai bạn trẻ đang ôm ấp, “Vào nhà đi.”
Thân thể nhỏ gầy mềm mại đột nhiên rời khỏi lồng ngực, Giản Húc có chút mất mát thở dài, “Được, vậy chúng ta vào nhà trước nhé?”
Lạp đã ngồi vào bàn ăn, thấy hai người đi vào thì chỉ nói một câu ăn cơm với hai người rồi mình thì ăn trước, Giản Húc Cẩm Tiêu lần lượt ngồi vào ghế.
Sau chuyện hồi nãy, Cẩm Tiêu có chút nuốt không trôi cơm, chỉ cần nghĩ đến cái quả tim đỏ tươi lúc lắc trên không cùng mấy cái dây ruột te tua máu cậu liền thấy buồn nôn.
Giản Húc múc cơm cho Cẩm Tiêu, “Ăn cơm đi em.”
Cẩm Tiêu chần chừ, rồi vẫn nhận. Nhưng mãi mà không động đũa.
Giản Húc ngừng đũa, nhớ lại cảnh mới nãy hắn liền hiểu Cẩm Tiêu nghĩ gì, biết cậu còn sợ hãi, nuốt không trôi liền thở dài.
Hắn tạm bợ ăn vài miếng liền bỏ.
“Bé Tiêu à, em đừng trốn anh nữa được không? Về nhà với anh, nhé?”
Cẩm Tiêu giật giật ngón tay mi mắt cũng rung rinh, cậu cúi đầu thật thấp, “Anh nên gặp một người tốt hơn.”
Giản Húc nghe đến đó liền hít sâu, thái dương giật giật đầu thì bắt đầu đau nhức, “Em… Làm ơn đừng nói thế nữa có được không? Anh phải nói với em bao lần đây? Anh nói anh chỉ yêu mình em, đã yêu em rồi em còn muốn anh phải bỏ em để tìm kẻ xứng đáng với anh hơn? Rốt cuộc em có nghĩ đến anh không? Em làm như thế, bắt anh yêu một người khác tốt hơn em, vậy không phải anh thành tên cặn bã à?”
Đôi mắt Giản Húc hơi trầm, lòng thì nhói đau:“Em có biết khi em nói ra mấy câu như thế.” Hắn nắm tay Cẩm Tiêu đặt lên nơi trái tim mình, “Nơi này của anh đau lắm, biết không? Em quá đáng lắm, em có biết không hả?”
Cẩm Tiêu cắn môi, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, “Em… Em…”
Giản Húc nhắm chặt mắt, yết hầu khô khốc phát đau:“Rõ ràng người anh yêu chỉ có em mà em cứ không tin vào bản thân, cứ muốn đẩy anh cho người khác.”
Lạp vừa và cơm vào miệng vừa nghiêng đầu nhìn đôi bạn trẻ đang tâm sự trong nước mắt, hai cái đứa nhóc này bộ không thấy trưởng bối đang ăn cơm à?
Nhưng Lạp không nói, cứ vừa ăn vừa xem hai bọn trẻ.
Trong mắt y hai người này có khác gì là hai đứa con nít đâu? Người ta chỉ mới rươm rướm nước mắt mà y đã nói thành ‘tâm sự trong nước mắt’ như thể đã khóc nhiều lắm.
Lòng Cẩm Tiêu rối bời, nghe Giản Húc nói ra mà cậu chỉ có thể khóc. Cậu đúng là xấu xa quá mà, bỏ đi trong lúc hắn ngủ, chỉ để lại một lời nhắn mơ hồ. Cậu cứ nghĩ bỏ đi để Giản Húc yêu một người xứng đôi là hai bên sẽ bớt đau, cứ nghĩ thà đau dài không bằng đau ngắn, bỏ đi ngay trời mới sáng. Nhưng cậu thật sự đã sai, cậu chỉ nghĩ đến mỗi một phần nhưng một phần còn lại thì chưa nghĩ thông suốt.
Làm Giản Húc đau lòng là chuyện cậu đã nghĩ tới, nhưng mà để hắn đau khổ thật sự lại chẳng muốn một chút nào.
“Em…xin lỗi.” Cẩm Tiêu từ bỏ, cái gì mà rời xa Giản Húc để hắn bớt khổ vì cậu, cái gì mà để hắn tìm một người tốt hơn cậu để yêu kia chứ? Thật ngu ngốc. Cậu yêu hắn và hắn cũng yêu cậu, cớ gì phải bỏ lỡ nhau chỉ vì khoảng cách này?
Cẩm Tiêu nhào vào lòng Giản Húc, nước mắt không ngừng rơi:“Em, em thật sự biết sai rồi…hức. Em không muốn, phải rời xa anh chút nào hết.” Cẩm Tiêu vừa nghẹn ngào khóc vừa sụt sịt kể lể.
Cuộc sống của cậu vốn u ám tồi tệ, gặp được Giản Húc chẳng khác gì gặp được một người cứu rỗi cậu. Hắn cho cậu tình yêu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, thông cảm vì cậu. Hắn tốt như vậy, sao mà cậu có thể có suy nghĩ ngu ngốc muốn đẩy hắn cho người khác kia chứ?
Nếu sau này hắn thật sự thuộc về người khác, cậu phải sống thế nào đây?
Mất một người mình yêu, có lẽ không phải không sống nổi.
Nhưng cuộc sống sau này có lẽ sẽ trở nên u ám và vô vị thiếu sức sống.
Hai bên đều yêu nhau như thế, vậy sao không thể tiếp tục bên nhau và đi tiếp hành trình phía trước? Nếu trên đường dài có gặp rào cản phải chia tách, vậy lúc đó hai bên phải tâm sự chia sẻ, nếu không thể lâu dài được nữa thì… Thôi vậy.
Cứ thuận theo tự nhiên.
Bên nhau hay chia xa, cứ giao số phận cho ông trời quyết định.