"Nếu có thể đổi sang một gia đình khác, Lương Duyệt Nhan hy vọng cô không còn là người dư thừa trong ngôi nhà mới đó."
...
Khi Lương Duyệt Nhan nhàn rỗi sẽ nhớ về quá khứ của mình. Cô hiếm khi nhớ lại kể từ khi cô thoát ra khỏi cuộc sống trước đây, bởi vì nó cho cô một ảo giác rằng cô vẫn chưa rời khỏi.
Cô lớn lên ở quê, sống với gia đình trong một thị trấn ven biển yên tĩnh được gọi là Hải Thành trước khi rời đi. Khi mùa hè đến, các cơn bão hình thành từ Nam Hải luôn chọn đổ bộ vào thành phố biển. Hệ thống đường ống ngầm của Hải Thành rất tệ, khi ngôi nhà nằm ngay dưới vùng đất trũng của Hải Thành, một ngôi nhà gỗ với nhà kho đơn sơ là căn cứ bí mật của cô. Lương Duyệt Nhan nhớ rất rõ khi mình còn nhỏ, cầm một cái chậu nhỏ hứng nước thải chảy vào trong nhà, ầm ầm từng chậu đổ ra ngoài, người mẹ ốm yếu sẽ khen ngợi đỉnh đầu cô.
Sau đó, đơn vị của cha mẹ cô phân cho họ một căn nhà, cô không cần phải đổ nước thải nữa. Một ngày trước sinh nhật lần thứ 7 của cô, em trai cô được sinh ra trong căn nhà đó. Lúc ấy chính sách 'một con' rất nghiêm ngặt, mất việc làm thì ngay cả nhà cũng mất. Ngày cha mẹ mất việc, trời mưa to, cô có rất nhiều bài tập còn chưa hoàn thành, tiếng khóc của em trai và tiếng sấm chớp trong mưa trộn lẫn với nhau khiến lòng cô choáng ngợp, nóng như lửa đốt. Sau khi cánh cửa được mở ra, cô muốn nhào vào vòng tay của cha mẹ mà òa khóc, nhưng họ vừa vào đã lập tức xông vào phòng ôm lấy em trai cô khóc đến khàn cả giọng.
Vậy mà hai người lớn cũng khóc.
Bọn họ khóc rất lớn, Luơng Duyệt Nhan đứng đó gọi "ba" gọi "mẹ", mặc dù họ gần ngay trước mắt nhưng tiếng gọi của cô không ai nghe thấy cả, ngay cả khi sự khổ sở nhấn chìm cô thì cũng không ai chú ý đến, cô trở thành người dư thừa.
Một ý nghĩ một khi đã gieo xuống thì như một hạt mầm nằm trong não, tất cả thông tin liên quan đến bên ngoài giống như một loại dinh dưỡng giúp nó phát triển.
Trong cái nhà này, Lương Duyệt Nhan là dư thừa, thành tích tốt đến đâu cũng vô dụng, làm gì cũng không có tác dụng. Đây dần trở thành một sự thật hiển nhiên, cho dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi được.
Nếu có thể đổi sang một gia đình khác, Lương Duyệt Nhan hy vọng cô không còn là người dư thừa trong ngôi nhà mới đó.
Sự chú ý của Viên Hải Bình rời khỏi điện thoại, anh ta để ý thấy vợ mình không nói một lời nào, ánh mắt nhìn về phía mình mang theo vẻ không thể tin nổi.
"Vốn dĩ tuần trước đã định nói với em nhưng quá bận rộn nên quên mất." Viên Hải Bình tự biết đuối lý nhưng người đàn ông này lại rất giỏi tìm cớ trốn tránh: "Bà ấy đến còn có thể giúp đỡ em."
Không, bà ta sẽ không. Từ khi Viên Dương được sinh ra, bà ta đã không xuất hiện, huống chi là bây giờ. Lương Duyệt Nhan trả lời thầm trong lòng. Hơn nữa anh cũng biết bà ấy sẽ không làm vậy.
"Bà ấy đến đây có việc gì không?"
"Cãi nhau với bác Cửu, nói là đến giải sầu, cũng muốn đến thăm Dương Dương." Viên Hải Bình nhún vai. Bác Cửu là bạn nhảy quảng trường với Viên Hồng, một người quả phụ và một người góa vợ nói chuyện yêu đương rồi lại cãi nhau từ mấy năm trước. Viên Hải Bình đã gặp ông ta mấy lần, anh ta nghĩ chuyện này cũng bình thường.
Cũng không biết đã ngồi ngây người trong bao lâu, cõi lòng Lương Duyệt Nhan trầm xuống.
Cha của Viên Hải Bình chết sớm, một mình mẹ anh ta nuôi anh ta lớn, bà ta mong con dâu mình là một người bản địa, nhưng lại không như ước muốn. Người cướp con trai bà ta từ bên cạnh bà không phải là người thi đậu đại học ở thành phố lớn, cũng không phải người có công việc để định cư ở đây mà là một người phụ nữ Lương Duyệt Nhan hoang dã không biết đến từ đâu.
Viên Hồng cũng không phải là một trưởng bối thân thiện, trong tiệc cưới lúc kết hôn, Viên Hồng lặng lẽ duỗi chân ra làm cô vấp ngã, đổi rượu của cô thành rượu mạnh. Viên Hồng trăm phương nghìn kế muốn thấy cô xấu mặt.
Viên Hồng chỉ còn thiếu không ghé vào tai cô nói từng câu từng chữ: "Đừng hòng cướp con trai của tôi!"
Lương Duyệt Nhan ngồi ở trước bàn ăn, cô không nhìn thấy được cái khe trong phòng bếp.
Nhưng cô cảm nhận được, cái khe kia lại nứt to ra thêm một chút.