Theo giọng nói nhìn sang, trái tim trong lồng ngực Diệp tiểu gia không biết bị làm sao, liền tăng tốc đập thình thịch vài cái, chỉ thấy một nha đầu đang đứng ngay cửa ra vào của Phúc Hưng cư, vóc người không tính là cao, nhỏ nhắn duyên dáng, quần áo màu lam thêu hoa nhỏ hơi cũ, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, trắng nõn sáng bóng tràn đầy sức sống, Diệp Trì nhịn không được đưa tay sờ sờ lên miếng song phúc bội(1) bằng ngọc dương chi đính trên vạt áo mình.
(1) Phúc bội
phucboi
Ngón tay vuốt nhẹ hai cái, trong đầu lại suy nghĩ, nếu được sờ thử khuôn mặt này một chút, có phải còn trơn nhẵn hơn cả song phúc bội trong tay hắn hay không, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nha đầu kia, đôi mắt nhìn không bỏ sót một thứ gì.
Đắc Lộc sau khi hầu hạ Diệp Trì ngồi xuống, liền tết tóc lên đi vào phòng bếp ở phía sau, không vì cái gì khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bát đũa mà Gia sử dụng, bảo người hầu ở phòng bếp trụng đi trụng lại mấy lần bằng nước nóng, tuy nói nhìn bên ngoài thấy rất sạch sẽ, nhưng cũng sợ lỡ sơ sẩy Gia ăn vào hư bụng thì biết làm sao.
Định thân vương phủ từ ba đời nay đều như vậy, chỉ có một dòng độc đinh, nếu thật sự có gì sơ xuất, đừng nói Vương gia Vương Phi, ngay cả lão Vương phi cũng muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, vào đầu xuân năm ngoái, khi đi theo Gia ra ngoài thành ngắm cảnh, ai ngờ nửa đường mắc mưa, khi trở về Gia bị nhảy mũi hai cái, lại bị lão Vương phi nghe thấy, kết quả thân mình rắn rắn chắc chắc của hắn bị đánh cho mười gậy, đánh cho hắn hai ngày cũng không bước xuống giường nổi.
Bị đánh lần đó, Đắc Lộc ngày càng cẩn thận, trên người vị Gia này của nhà bọn họ, ngay cả cọng lông tơ cũng phải được chăm sóc cẩn thận, không thể có một chút sai lầm nào, nhưng muốn ăn cái gì thì không quản được, vì vậy thức ăn mà tên gia hỏa này ăn càng phải cẩn thận gấp bội.
Banh mắt ra nhìn tiểu nhị xách ba bốn lượt nước sôi, hắn mới yên tâm đi ra khỏi phòng bếp, vừa ra tới liền thấy Gia nhà bọn họ rất không thích hợp.
Dáng vẻ thì vẫn là cái dáng vẻ ấy, nhưng thân thể lại giống như Tôn hầu tử bị định thân, không hề nhúc nhích, quạt trong tay rơi mất mà cũng không biết, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào cửa lớn, cũng không biết đã nhìn thấy cái gì.
Đắc Lộc theo ánh mắt Gia nhìn sang, thấy một đại cô nương đang đứng ngay cửa ra vào, đoán chừng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nói về tướng mạo, mũi nhỏ mắt to hai má trắng hồng, cũng không xinh đẹp lắm, ít nhất, Đắc Lộc cảm thấy còn kém xa so với Xuân Vân cô nương ở Xuân Phong lâu.
Xuân Vân cô nương là nhân tình của tiểu Gia nhà bọn họ, dung mạo trời sinh, theo như đánh giá thì tiên nữ trên trời lớn lên cũng chỉ được như vậy thôi, lớn lên xinh đẹp không nói, mà nói chuyện cũng dễ nghe, giọng nói thì nhỏ nhẹ, so với đào kép nhỏ ở miền nam khi hát khúc còn xuôi tai hơn.
Đắc Lộc lén lút nói nhỏ vài câu, phỏng đoán, hôm nay Gia chưa thành hôn, nhưng một ngày nào đó Gia cưới thê tử, vị ở Xuân Phong lâu này sớm muộn gì cũng là di nương trong phủ, tuy nói xuất thân chênh lệch, cửa ải Vương gia cũng không dễ qua, nhưng không phải phía trên còn có lão Vương phi sao, chỉ cần Gia mở miệng, đừng nói Xuân Vân, cho dù là đưa toàn bộ các cô nương bên trong Xuân Phong lâu vào phủ cũng không phải không được.
Nếu không được, cũng có thể kim ốc tàng kiều, ngày nào đó được một nhi bán nữ, bồng tới trước mặt lão Vương phi, chuyện gì cũng giải quyết xong, dù sao Gia của bọn họ phong lưu nhiệt tình, đừng thấy hiện tại bên cạnh Gia không có vị thiếp thất nào, chứ sau này nhiều hay ít cũng không nói trước được.
Cô nương đứng ngay cửa nhìn cũng bình thường, nhưng nhìn ý tứ này của Gia chẳng lẽ thật nhìn trúng rồi sao, mà với tính tình của Gia nhà hắn, nếu như đã lọt vào mắt xanh của Gia, nhất định sẽ chạy không thoát đâu, hắn phải suy nghĩ cẩn thận, phải nghĩ cách làm thế nào để nha đầu kia rơi vào tay Gia mới được.
Nghĩ như vậy, Đắc Lộc liền quan sát nha đầu kia từ đầu tới chân, đáng tiếc hắn chưa quan sát được mấy lần, Phổ chưởng quầy lão nhân kia, ba bước hai bước đi tới, ánh mắt liếc sang bên này, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, sao hôm nay nha đầu này lại đến đây, nếu để Tiểu Bá Vương phía sau nhìn trúng sẽ vô cùng nguy hiểm, vội vàng kéo tay áo Thời Tiêu bước nhanh vào tiểu viện phía sau.
Phúc Hưng cư này của Phổ chưởng quầy trước kia vốn nằm ở một con phố đằng trước, thuê một cửa hiệu nhỏ mở ra buôn bán, sau này vợ hắn có món gà tia mặt sở trường, tích trữ được ít bạc, liền dứt khoát mua một viện nhỏ ngay mặt đường, đằng trước mở rộng để buôn bán, tiểu viện phía sau thì dành cho hai vợ chồng, cũng rất tiện nghi.
Tiểu viện mặc dù không lớn nhưng rất thanh tịnh, nhắc đến việc gặp gỡ hai cha con này thì phải nhắc đến từ hai năm trước, khi đó hai cha con từ miền nam tới đây thì kinh thành vừa mới trải qua một trận tuyết, trời lạnh không chịu nổi, hai người thấy không có khách tới cửa, liền thương lượng đóng cửa tiệm, sớm về nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại đụng phải hai cha con nàng đang đi vào.
Vốn là người miền nam không thể chịu lạnh, lại ăn mặc mỏng manh như vậy, trời lạnh như vậy mà còn mang dép kẹp, khi đó nha đầu này bị đông lạnh đến bờ môi cũng tím tái, cha nàng thì không ngừng ho khan, cũng không biết là do bệnh hay do trời lạnh nữa.
Hai cha con nàng gọi hai chén gà tia mặt, sau khi ăn xong, nha đầu kia nhờ hắn nghe ngóng xem gần đây có phòng cho thuê không, nói là nghe nói Thọ Nhân Đường ở kinh thành có một Trương thần y, bôn ba gần nửa năm, đến kinh thành cho nàng cha xem bệnh.
Lão chưởng quầy liền nhớ tới đại tạp viện ở ngõ hẻm Tỉnh Thủy của mình còn hai gian phòng trống, liền lôi vợ hắn ra phía sau thương lượng, vợ hắn nghe xong cũng nói: Hai cha con này nhìn đáng thương quá, quần áo trên người nha đầu kia cũng bị tuyết thấm ướt hết rồi, nếu không nhanh chóng tìm gian phòng ấm áp để thay quần áo, chẳng may bị bệnh thì tội lắm, cả nhà cô nương này nhìn yếu ớt quá, lại ướt sũng hết rồi, cái gì mà thuê hay không thuê, trước để cho bọn họ ở lại rồi hãy nói, cũng không thể trơ mắt nhìn cha con nàng chết cóng.
Cứ như vậy, hai cha con ở dừng chân ở lại đại tạp viện ở ngõ hẻm Tỉnh Thủy, lão chưởng quầy lại dẫn hai cha con nàng đi Thọ Nhân Đường tìm thần y Trương Bảo khám bệnh cho cha nàng, lúc đầu ở nhà cũng tìm không ít lang trung, đều nói là bệnh lao không trị được, vậy mà vị thần y này nhìn lại nói là không khí trong phổi không đủ, cấp cho mấy thang thuốc, liền thấy được, sau khi điều dưỡng hơn một năm thì thấy thân thể khoẻ mạnh hẳn lên, liền không chịu ngồi yên, còn làm phiền lão chưởng quầy tìm giúp cho một công việc.
Cha nha đầu này là một người đọc sách, năm xưa còn thi đậu tú tài, lão chưởng quầy làm trung gian giới thiệu, trong thư quán Thành Tây đang một tìm tiên sinh phụ tá, kiếm được chút ít tiền và gạo, thời gian này hai cha con nàng cũng dư dả không ít.
Thành thật mà nói, phu thê Phổ chưởng quầy là đại ân nhân của nhà nàng, Thời Tiêu luôn ghi tạc trong lòng, nhất thời không cách nào báo đáp, nghĩ đến Phổ bà bà lớn tuổi, ánh mắt kém, không thể may vá liền làm vài việc vụn vặt như may may vá vá cho Nhị lão.
Bình thường biết rõ lúc này trong cửa tiệm nhiều người, muốn đưa thứ gì gì gì đó, cũng là mấy tên tiểu tử chạy việc ở đại tạp viện, hôm nay Quyên tỷ phải dọn dẹp hầm rượu, mấy tên tiểu tử cũng đi hỗ trợ rồi, nàng lại nhớ chân Phổ gia gia bị đau vài ngày rồi, cho nên mới vội đi đưa cái bao đầu gối tới đây, nói không chừng ngày mai có thể đỡ được chút ít rồi, vì thế mới tự mình đi một chuyến.
Phổ lão chưởng quầy kéo Thời Tiêu vào tiểu viện, Thời Tiêu liền từ trong rổ lấy ra bao vải dầu, vừa mở ra, mùi thuốc đông y tản ra bay vào trong mũi.
Là hai cái bao đầu gối bằng vải gạt có nhiều lỗ nhỏ, bên trong phình ra giống như là chứa thuốc, Thời Tiêu cầm một cái, ngồi xổm xuống thử thử trên gối lão chưởng quầy, vừa làm vừa nói với lão chưởng quầy: Đây là đơn thuốc con cầu xin Trương thần y kê cho lão, chuyên trị đau chân, con may một khe hở bên trong, buổi tối trước khi ngủ, đổ nước vào trong chậu đồng, thả cái này vào rồi đun sôi, rồi hong một lát sau đó đắp lên trên đầu gối, có tác dụng lắm đó, tối hôm nay lão thử xem, không chừng ngày mai sẽ hết đau.
Nước mắt Phổ chưởng quầy liền rơi xuống, đỡ nàng đứng lên nói: Nha đầu à, con so với cháu gái ruột của hai lão còn tốt hơn nhiều, nghĩ tới hai lão già chúng ta sống từng tuổi này rồi mà một nửa nữ nhi cũng không có, nếu không phải hai năm trước tích được chút ít công đức, để nha đầu con phải lo lắng như thế này, gia gia cũng không biết nói gì cho phải.
Thời Tiêu cười nói: Không có Nhị lão hai người chiếu cố, nói không chừng hai cha con con đã sớm chết rét rồi, con cũng không có bên cạnh để báo đáp người, may may vá vá vụn vặt cho Nhị lão chỉ là chút ít tâm ý của con đây, nếu người khách khí như thế, chẳng khác nào xem con là người ngoài.
Phổ lão chưởng quầy nghe xong gật đầu cười nói: Đúng vậy, ngược lại là gia gia không phải, sau này sẽ không nói như vậy nữa. Chợt nhớ tới Bá Vương đang ở bên ngoài kia, lão chưởng quầy thấp giọng nói: Hôm nay không khéo, gặp phải Tiểu Bá Vương của Định Vương Phủ đến ăn mì, đây chính là thái tuế, vừa nãy hắn nhìn chết nhìn sống con đó, không biết nổi lên ý xấu gì nữa, ta né hắn cũng không sai, con vào phòng ngồi một lát, đợi Bá Vương kia rời đi hãy về.
Thời Tiêu tuy là người ở nơi khác, nhưng đã ở kinh thành được hai năm, cho dù không biết tường tận thì cũng biết sơ sơ, cũng nghe qua đại danh của bốn tên hư hỏng này, ỷ vào trong nhà bợ đít nịnh bợ, bên ngoài làm xằng làm bậy, suốt ngày làm cú đêm (Chỉ những người hay thức đêm ngày ngủ) đấu chó xách lồng chim, không có nghề nghiệp đàng hoàng, cũng không biết trong nhà dạy dỗ làm sao, lại dung túng cho con cháu như thế, bao nhiêu gia nghiệp sớm muộn gì cũng tan hoang.
Nhưng Phổ gia gia nói cũng có lý, bản thân mình chỉ là một dân thường nho nhỏ không đấu nổi với những người này, Thời Tiêu biết bản thân mình lớn lên cũng có vài tư sắc, nên tránh đi cho khỏi phiền toái, liền đáp lời đi vào phòng.
Phổ chưởng quầy lúc này mới đi ra khỏi nội viện, hắn mới vừa ra tới liền nhìn thấy Đắc Lộc đang đứng trước cửa hậu viện, thấy hắn, liền cào cào cái đầu rồi nhìn nhìn một chút, Phổ chưởng quầy vô thức cả người vượt qua che kín phía sau lại, giả lả cười nói: Hôm nay không vừa ý Tiểu vương gia rồi, lão già này đi lấy bát đũa đưa qua cho Tiểu vương gia.
Đắc Lộc ngầm bĩu môi, trong lòng tự nhủ, ráng mà che cho kín vào, nếu thật để cho Gia nhà bọn họ nhìn trúng, cho dù là phần mộ tổ tiên cũng bốc lên khói xanh, còn không mau tới đây nịnh bợ, lão gia hỏa ông còn xem Gia bọn họ như là hố lửa nữa chứ.
Mà nếu thật nhìn trúng rồi, dù cho hắn bảo hộ trong lòng đi nữa cũng vô dụng, trong thành người nào không biết, bất kể là đồ chơi hay phụ nữ, chỉ cần Gia nhà bọn họ nhìn trúng, vậy thì chạy không thoát được đâu, ngược lại ý tứ của Gia nhà bọn họ vẫn chưa rõ ràng, cho nên tạm thời không nên giở thủ đoạn gì.
Đành phải cười ha ha nói: Nếu như không phải Gia muốn ăn món gà tia mặt của Phúc Hưng cư này của ông, thì đã không chạy vào con phố này, vào đây ăn mì có một mình, Gia chúng ta nói, hôm nay mì ngon, nước dùng đậm đà, sợi mì dai, Gia ăn rất vui vẻ, thưởng cho ngươi nè, chúc ngươi buôn may bán đắt.
Nói xong tay liền run lên, ném một thỏi bạc vào trong ngực Phổ chưởng quỹ, Phổ chưởng quỹ vội nhận trong tay, cầm thỏi bạc mà như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay.
Tuy nói vị tiểu gia này có rất nhiều bạc, thế nhưng cũng chưa từng sai khiến qua, tự nhiên vô duyên vô cớ thưởng cho hắn một thỏi bạc, không chừng đã nghĩ tới chuyện gì, Nghĩ đến nha đầu trong hậu viện, trong lòng lão chưởng quầy lộp bộp, khẽ run rẩy, thỏi bạc trong tay lạch cạch rơi xuống đất