Gia Hân vì đau đầu mà tỉnh dậy. Mọi thứ đều trở nên mơ màng, không khí ẩm thấp, xung quanh tối đen như mực, chỉ có vài ánh nắng ít ỏi xuyên qua khe cửa cho thấy bây giờ là ban ngày.
Cậu phát hiện ra cơ thể mình có gì đó bất thường."A", theo bản năng, cậu cử động cơ thể mình, âm thanh lại bị nghẹn trong cổ họng.
Miệng đang bị một miếng giẻ nhét, vải thô ráp ma sát cổ họng làm cậu thấy buồn nôn, nặng nhọc thở. Tệ hơn nữa tay cậu đang bị trói sau lưng, cổ chân cũng bị cột lại bằng dây thừng, vừa đau vừa ê ẩm. Gia Hân run rẩy nghĩ, chẳng lẽ chưa biết nhiệm vụ như thế nào mà đã lên bàn thờ. Không, tình huống thế này chắc bị huỷ thi diệt tích ở nơi hoang vắng nào đó chứ làm sao được diễm phúc lên bàn thờ.
Hệ thống không có ý tốt nhìn kí chủ y y chán mới lên tiếng:
"Đây là nhiệm vụ cấp B thôi."
"Chỉ là cấp B..."
"Kí chủ bắt đầu tiếp nhận nội dung tiểu thuyết."
Gia Hân đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, kí ức của nguyên chủ ùa đến.
Đây là cuốn ngôn tình sặc mùi hắc bang, còn có chút SM, ngược luyến. Nhân vật cậu đóng vai chỉ là vật hi sinh. Tên của thân thể trùng với tên của cậu là Gia Hân, mới 8 tuổi. Bên cạnh cậu là nam chính của thế giới này-Mạnh Phong.
Nam chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc hắc đạo. Nhưng cây to đón gió lớn, chỉ trong một đêm nhà họ Lương bị kẻ thù liên hiệp lại, tàn sát cả nhà. Nam chính từ thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên bỗng mất hết tất cả, núp một góc bất lực nhìn cả nhà bị tru sát. Gia Hân chỉ là con của người làm trong nhà. Hai đứa nhỏ một 8, một 6 tuổi cùng ẩn núp chẳng bao lâu thì bị bắt. Bọn chúng trói cả hai lại, nhưng chưa giết ngay mà tra tấn hòng moi mã két sắt từ Mạnh Phong. Nhân lúc chúng mất cảnh giác, cả hai bỏ chạy. " Gia Hân " vì bảo vệ tính mạng mình mà đẩy nam chính ra ngoài làm lá chắn. Nhưng phần diễn của vật hi sinh cũng chỉ đến đây, cậu bị bắt rồi bị đánh chết.
Nam chính sau khi bị bắt lại, càng chịu tra tấn kinh khủng hơn, nhưng với hào quang nam chính đã được tâm phúc còn sót lại của gia tộc cứu sống, đào tạo thành lão đại bang Hắc Long.
Cuộc sống Mạnh Phong vốn chỉ có màu đen của giết chóc, âm mưu thì gặp nữ chính Thu Phương ngọt ngào, thánh thiện. Người ta đã có hôn phu, còn là thiên kim nhà họ Đỗ nhưng nam chính đã trúng tiếng sét ái tình thì dùng mọi cách bắt nàng về. Khi hai người đang đắm chìm trong tình yêu lại phát diện ra gia tộc nữ chính cũng có một phần trong kế hoạch lật đổ họ Lương năm xưa. Lại thêm một hồi ngược thân ngược tâm, cầm tù rồi cưỡng ép, nữ chính còn vì đỡ cho nam chính một viên đạn suýt chết. Hai người cuối cùng cũng happyending.
[ nhiệm vụ chính 1:đạt được hảo cảm trên 80% của nam chính ]
[ nhiệm vụ chính 2:chia rẽ tình yêu nam nữ chính ]
[ nhiệm vụ chính 3:bảo vệ nam chính đến 25 tuổi ]
Gia Hân muốn chửi thề, không phải nhiệm vụ chính à, sao lại có tới 3 cái.
Cậu quan sát động tĩnh xung quanh, có lẽ đã giữa trưa, bọn chúng chỉ để lại ba tên canh gác. Đây là thời cơ tốt để chạy trốn, cậu giãy giụa ra hiệu cho tên côn đồ gần nhất.
"Oắt con mày muốn gì?"
Cuối cùng cũng được bỏ miếng giẻ nhét trong miệng ra, cậu khó khăn mở miệng. Lặp lại câu thoại cũ rích :
"Cháu muốn đi vệ sinh, đã gần một ngày rồi."
"Mày định giở trò ?"
"Cháu nhỏ như vậy, có thể làm gì chứ, cháu thực sự buồn vệ sinh mà...huhu...cháu muốn đi vệ sinh...vệ sinh cơ...huhu. Hay... hức... cháu đi ở đây luôn nhá."
Mặt tên côn đồ tái mét
"Mày tốt nhất đừng giở trò quỷ gì."
"Chú giúp cháu cởi trói đi, huhu... trói như vậy cháu sẽ ra quần mất."
"Hừ, tao bắt mày về không phải để hầu hạ mày, tốt nhất nên an phận. Mẹ kiếp."
Tuy vậy, Gia Hân vẫn được cởi trói. Đôi lúc xem nhiều phim truyền hình cũng có tác dụng đó chứ, cậu tiếp tục giàn giụa nước mắt nước mũi.
"Còn cậu ta, hức, cậu ta đi vệ sinh với cháu được không?"
"Mày định chơi tao ? Bà nó, đừng được voi đòi tiên."
"Nhưng một mình cháu đi vệ sinh sẽ sợ lắm ... huhu...oahuhu..."
Tên côn đồ sắp phiền đến điên rồi, ngẫm lại để hai đứa tách ra thì cũng ít người canh gác hơn. Lão đại trước khi đi ăn cơm lại dặn dò không được giết bọn nhóc này nên quyết định cởi trói cho Mạnh Phong.
Thấy ba tên canh gác hầm hè theo sau, Gia Hân nói nhỏ với đứa bé đi bên cạnh:
"Chút nữa tôi đếm đến 3, thiếu gia phải chạy thật nhanh về bên tay trái có bìa rừng kia rồi tìm chỗ chốn đi. Tôi sẽ chạy thẳng về phía trước, cố gắng dẫn dụ bọn chúng. Ngài phải thật cẩn thận."
Còn bên tay phải? Quên đi, theo nguyên tác Gia Hân đã chạy theo hướng đó rồi bị ghè chết đó.