"Khí huyết không thông, mệt mỏi quá độ nên hôn mê. Bệnh nhân còn bị cảm nặng nữa."
"..."
Mạnh Phong bước đến bên giường, ngắm nhìn người đang say ngủ. Hắn sai sao? Hắn không thấy cách làm của mình có gì sai. Biết cậu muốn đi, hắn bẻ gãy đôi cánh của cậu. Khi cưỡng ép cậu trở thành người của mình, hắn rất thoả mãn, nhưng chưa đủ. Hắn muốn tình yêu của cậu, hi vọng không phải một mình đơn phương nói tiếng yêu. Sự cự tuyệt của cậu, làm tim hắn đau muốn ngừng đập.
Mặc kệ cậu chống cự, hắn trói buộc thân thể của cậu, tin tưởng một ngày nào đó, Gia Hân sẽ thích hắn...
"Gia Hân. Không ai có thể sở hữu em, trừ anh."
____
3 tháng sau. Cao ốc Hắc Long.
Đại sảnh xa hoa nhộn nhịp. Có mặt ở đây đều là người có máu mặt, danh vọng. Tập đoàn Hắc Long tổ chức lễ kỉ niệm 4 năm thành lập. Chỉ trong 4 năm, con rồng này đã vươn ra khắp Việt Nam, sừng sững ở ngôi vị độc tôn trên thương trường. Nghe nói còn muốn vươn ra Châu Á, vị chủ tịch trẻ tuổi đứng đằng sau rốt cuộc dã tâm lớn tới đâu.
"Sao tiệc đã bắt đầu từ lâu, vẫn chưa thấy Lương tổng xuất hiện a~"
"Hừ, cô muốn đánh chủ ý vào ngài ấy sao?"
"Người đàn ông giá trị ngàn tỉ như vậy, ai mà không thèm khát."
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"
"Điếm thối. Cô dám nói cô không muốn leo lên giường ngài ấy?"
"Cô..."
Từ xa nhìn vào là thấy các tiểu thư khêu các, lá ngọc cành vàng thủ thỉ tâm sự. Thực chất cũng chỉ là lớp vỏ bọc hoa mỹ che dấu sự bẩn thỉu, tranh chấp, chèn ép chốn thượng lưu.
Một cô nàng có vẻ thông minh hơn, lên tiếng chế nhạo.
"Tôi nghe được tin, Phong tổng đã có người thương rồi. Nâng niu cô ta còn hơn trân bảo, chưa giới thiệu với bên ngoài bao giờ."
"Tin vịt thôi. Tôi lại xinh đẹp như vậy, con nhỏ đó sớm muộn khi chơi chán cũng bị đá, bố tôi còn đang đánh tiếng với ngài ấy đấy."
"Kim ốc tàng kiều lâu như vậy, cô nghĩ chỉ là tình nhân đơn giản thôi ư."
"Tôi mới chính là Lương phu nhân. Hừ!"
"..."
Phòng VIP 103
"Gia Hân! Em lại ngủ à."
Bàn tay vuốt ve mái tóc người nằm trên giường run run. Đã 3 tháng, cậu không để ý tới hắn, không nói một câu với hắn. Giằn vặt hắn cũng được, lại nhiều lần cố ý làm mình bị thương, tuyệt thực. Bất đắc dĩ hắn nhốt cậu trong phòng, theo sát cậu 24/24. Gần đây cậu lại ngủ rất nhiều, người luôn mơ màng. Hắn sợ hãi, sợ cậu cứ ngủ mãi không tỉnh lại nữa.
"Ưm..."
"Em dậy rồi. Hôm nay là lễ kỉ niệm 4 năm thành lập Hắc Long, em có muốn tham gia."
Kỉ niệm? Kỉ niệm 4 năm thành lập ...? Đầu óc cậu như bị sương mù che phủ, cả người uể oải. Hệ thống giải thích là do cơ thể này vốn đã chết tự lâu, lại sống đến hôm nay nên bắt đầu bị bài xích khỏi thế giới.
"Kí chủ! Là đoạn gay cấn trong truyện đó. Ngài phải đi không tình tiết lại loạn lên."
Ăn không ngồi dồi lâu quá, làm cậu suýt quên nội dung truyện rồi.
Gia Hân né tránh bàn tay đang đặt trên mặt, gật gật đầu tỏ ý muốn đi. Cậu đã tìm ra cách thoát khỏi thế giới này.
9:00 pm
Toàn bang phái từ trên xuống dưới đang nhốn nha nhốn nháo. Bởi boss nhà mình ôm một người đến dự tiệc. Ôm chặt như vậy, còn dùng khăn che chắn, bế thẳng đến địa bàn bí mật của bang, cho thấy người này 100% là chị dâu.
Mạnh Phong bế cậu đặt trong lòng, ngồi trên ghế chủ toạ mới hạ lệnh bắt đầu bữa tiệc.
Đến khi boss bỏ khăn ra, đám đông kinh ngạc phát hiện ra " chị dâu" của mình chính là phó bang- Lưu Gia Hân. Hiện trường bỗng một mảnh yên tĩnh.
Cậu khó chịu trước những con mắt tò mò, xoi mói. Ngày xưa làm phó bang lẫm liệt như thế, lần này lại bị hiểu lầm là nữ nhân của Mạnh Phong. Vô thức rụt người lại, chôn vào lòng hắn, đáp lại là một vòng tay ấm áp ôm chặt. Cậu định né ra, nhưng biết thời gian chẳng còn bao lâu liền để hắn ôm tuỳ thích.
Mạnh Phong cúi đầu xuống. Mừng rỡ thì thầm.
"Gia Hân em..."
"Tôi muốn ăn món thứ ba từ trái qua, màu đỏ đó. Tôi đói."
"A. Em nói chuyện với anh, em..."
"A, là món này sao, ăn nhiều một chút. Em muốn ăn gì thêm cứ nói với anh."
"Cậu cũng ăn đi, anh em đang mời rượu kìa."
"A, em, em quan tâm anh sao? Gia Hân. Anh vui quá. Gia Hân..."
"Cho tôi ngồi bên cạnh đi, chật quá."
"Không. Anh..."
Nhìn tên đa nghi lại định nổi cơn thịnh nộ. Cậu cầm tay hắn.
"Rất chật, tôi không gắp thức ăn được. Tôi luôn nắm tay cậu thế này, chạy sao được."
"Em nắm tay lỏng quá. Phải chặt vào"- Mạnh Phong nghiêm túc đề nghị.