Gia Hân lấy tốc độ điện xẹt sửa soạn lại quần áo, vuốt vuốt tóc, tạo tư thế ngầu lòi ra mở cửa.
"Dạ...dạ, đến giờ họp nên em...em..."
Nhìn cô nữ sinh đang ấp úng e thẹn, bên trong cậu không biết đã kiêu hãnh hất mặt một góc bao nhiêu độ rồi, bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng khốc soái.
"Vậy đi thôi."
-----
Văn phòng hội học sinh.
Gia Hân nhàm chán chống cằm, gõ gõ bút. Mấy hoạt động, kế hoạch của tụi nhỏ này thật chán muốn chết. Cậu đã sống ba đời, mà vẫn phải vác cặp đi học a.
"Lan Anh. Em đến rồi."
Gần như là bản năng, cậu bật dậy chào hỏi nữ chính.
"Chào hội trưởng."
Kìa kìa, nữ chính đại nhân đang cười với cậu. Không phải ai cũng có phúc phận này đâu.
"Để anh giúp em."
Cậu rất thân sĩ kéo ghế, làm một động tác mời. Tiếp xúc cự li gần với nữ thần giảng đường thiệt là tuyệt. Ba vòng hoàn hảo, tóc thẳng dài mượt mà, khuôn mặt xinh xắn, da trắng,... nói tóm lại là cậu cho 10 điểm. Tranh thủ nam chính chưa xuất hiện cua được người đẹp về nhà thì tốt phải biết.
"Em cảm ơn."
Lan Anh ngọt ngào nở nụ cười rạng rỡ. Tinh ý thấy được mấy nữ sinh xung quanh đang nhỏ giọng phàn nàn. Thì sao chứ? Đều là ghen tị cô xinh đẹp tài năng, lại có hội trưởng đẹp trai nhiệt tình theo đuổi. Cô là ước mơ của học sinh nữ toàn trường - hoa khôi giảng đường Vũ Lan Anh!
"Chốc nữa, không biết có thể mời em cùng ăn trưa?"
"Em xin lỗi, trưa nay em có hẹn trước rồi."
Nhìn hội trưởng cao phú soái trước mặt, nhưng cô vẫn cố nén mà nói lời từ chối. Trong sách có ghi:" đàn ông nhất định phải lúc gần lúc xa, tạo chút khoảng cách mới buộc chặt được tâm đối phương."
"Vậy, hôm nào em rảnh thì nói với anh nhé."
"Dạ~"
Hân tiếc nuối, quả nhiên nữ thần không dễ cưa mà. Không sao, hắn chung tình lại đẹp trai, kiên nhẫn có thừa, một ngày nào đó... hắc hắc...
"Kí chủ, ngài ảo tưởng sức mạnh vừa thôi!"
Âm thanh hệ thống rè rè cắt ngang.
"Xéo!"
------
Nhìn căn biệt thự hào nhoáng trước mặt, Gia Hân cảm thấy mình thật thông minh. Thay vì tìm đúng hôm nam chính bị đuổi giết, đến sớm hết dự định là được. Chỉ cần vào nhà ngồi điều hoà thuyết phục, cậu ta đi thì được tiếng thơm, không đi thì càng tốt. Tốt nhất là nghỉ học luôn đi, tránh ảnh hưởng tới công cuộc cua vợ của cậu.
"Binggg...Boonggg..."
"Sao không có động tĩnh gì? Đi vắng?"
"..."
"Aaa..."
Phải lấy dũng khí mấy lần rồi học thuộc cả bản thảo dài ba trang A4 thuyết phục. Lặn lội đường xá xa xôi tới đây mà không gặp được người. Tức chết cậu!
"Ông trời! Ông có thể làm tôi thảm hơn không!"
Gia Hân ngạo nghễ ngửa mặt lên trời giơ ngón giữa.
"Rào rào rào rào..."
"Moá!"
Cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ ập tới. Sao vẫn bảo là ông trời không có mắt mà. Cậu nép mình vào cánh cổng lớn, chưa kịp phản ứng thì lộn một vòng trên đất mẹ.
"Đùa nhau à. Nhà xã hội đen mà không khoá là sao?"
Nhắm mắt làm liều, Gia Hân run rẩy ôm cặp sách vào căn nhà.
"Liệu có bẫy không? Khí độc? Rắn? Dao? Chó dại?..."
Tuyệt nhiên là không. Cậu đi thẳng vào nhà mà bình an vô sự. Cái này gọi là khổ nhiều quá rồi, tự dưng suôn sẻ nên không quen.
"Bốp!"
"Haha. Quả nhiên mà."
Gia Hân va vào một vật không rõ nằm lăn lóc trên sàn, ôm cái chân đau điếng tự kỉ cười. Số của cậu xui xẻo như thế mới đúng.
Hệ thống hận không có cái lỗ chui xuống, nhắc nhở tên kí chủ M nặng.
"Hey. Nam chính sắp chết đến nơi rồi mà ngài còn cười."
Nhìn lại, một cậu thanh niên nằm sõng soài trên đất, tóc mướt mồ hôi, người nóng ran. Hình như là cảm nặng.
Gia Hân nhớ lại, nam chính đại nhân ghét nhất là uống thuốc, khi bị thương hay bị bệnh, đều đuổi hết người xung quanh đi, nhất quyết không chịu để lộ chút yếu đuối. Kì thực a, nam chính ngôn tình quá khứ luôn rất bi đát. Giống như tên Chu Hải Dương này, lên bốn đã mất mẹ, ba làm việc rồi cặp bồ liên miên. Thiếu vắng tình thương, đứa nhỏ số khổ quá. Cậu còn chuẩn bị cướp mất nữ chính của hắn, theo trích dẫn thì là " nguồn ấm áp duy nhất rọi sáng cuộc đời " của hắn. Thiện tai~
"Để tôi chăm sóc anh hôm nay vậy."
Cậu hạ quyết tâm. Lấy đây làm ân nghĩa, sẽ không lo hắn giành nữ thần với mình.
Thân hình cậu cũng khá cao ráo, nhưng so với nam chính cao mét chín có hơi chật vật để kéo hắn lên, lết từng bước tới phòng ngủ. Miệng cau có chu lên, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cuối cùng vẫn phải làm bảo mẫu cho tên này.
Ai?- đầu óc của Hải Dương nhức như búa bổ, âm thanh và hình ảnh nhiễu loạn, mờ ảo. Tay đút trong túi áo cầm chắc súng, từ khi cậu vào hắn đã phát hiện rồi, nếu muốn mạng hắn...
"Xem nào, cảm thì phải tránh đồ chiên nướng. Mỳ gà nên ưu tiên, kết hợp cùng các loại rau xanh sẽ càng tốt cho sức khoẻ, giảm viêm nhiễm, tăng sức đề kháng. Còn cần hoa quả cung cấp vitamin C, cá giàu zinc ngăn ngừa các virut khác lây bệnh khi đang yếu..."
Gia Hân lải nhải. Cố nhớ lại các công thức nấu ăn đã học. Dù sao đã quá trưa rồi, hắn chắc chắn chưa ăn gì, rất không tốt.
Lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Một người lạ mặt, quan tâm hắn.
"Ai?"
Giọng khàn khàn cất lên. Hắn cố mở to mắt nhìn rõ người đang dìu mình. Tóc vàng mềm mại, gò má tinh xảo, môi hồng liên tục mấp máy. Thực muốn cắn một cái, non mềm như búc bê vậy.
"Áu. Anh không thể vì đói mà cắn tôi chứ. Nằm xuống đây, mười năm phút thôi tôi đem bữa tới cho anh."
Gia Hân uỷ khuất sờ sờ vết răng cắn đỏ ái muội trên cổ. Vợ tương lai mà nhìn thấy là teo.
Tay cầm súng của hắn thả lỏng. Người này hoàn toàn không có ác ý. Sức lực đã kiệt, nằm xuống giường liền ngủ thật sâu không mộng không mị. Mơ hồ còn có người tiếp tục càm ràm, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, đắp chăn cho hắn.
"Nè! Anh dậy ăn cơm thôi!"
"Con! Dậy ăn cơm thôi..."
Hải Dương như nhìn thấy người mẹ quá cố, khi hắn còn trẻ con ương bướng, luôn trìu mến đến tận giường giục hắn dậy ăn cơm. Bữa cơm gia đình.
"Mẹ?"
"Tôi á."
Cậu xanh mặt nhìn nam chính ôm chặt lấy tay mình không rời.
"Mẹ. Con rất nhớ mẹ! Đừng bỏ con! Con hứa sẽ ngoan mà! Mẹ!!!"
Rõ ràng to xác như vậy rồi, còn mè nheo gọi mẹ. Nam chính nhưng hắn còn là con người, có phút giây yếu đuối. Cái chết của mẹ chưa từng thôi ám ảnh hắn, chỉ là hắn cố giấu đi sau lớp vỏ bọc bất cần, lạnh lùng.
"Haizzz..."
"Mẹ! Đừng bỏ con!..."
Cậu rốt cuộc xiêu lòng. Tính ra mình gấp ba bốn lần tuổi hắn, cho ôm một chút gọi là an ủi cháu nhỏ cũng không sao. Cậu nhắm chặt mắt làm bộ dạng hi sinh lẫm liệt, giang hai tay ra.
"Đây, tôi hào phóng một lần. Thích ôm thì ôm đi!"
"Mẹ!"
Ngay lập tức, hắn như con bạch tuộc quấn chặt lấy cậu. Lăn một vòng, Gia Hân ngơ ngác khi bị lôi lên giường, nam chính bên cạnh ôm chặt.
Ôm thôi thì còn đỡ.
"Tay anh đang làm cái vẹo gì thế!"
Hiền mấy cũng điên lên khi một tên đực rựa mò tay vào trong áo mình.
"Mẹ! Mẹ hết thương con rồi sao! Mẹ!"
Cậu cố gắng rút tay trong áo ra.
"Tôi thương! Được chưa! Nhưng tay anh để sai nơi quy định!"
"Mẹ~"
Nam chính uy vũ của chúng ta có xu hướng chuẩn bị khóc nức nở.
"Đừng khóc! Đó! Sờ đâu thì sờ!"
Cậu giả bộ cá chết nằm thẳng cẳng trên giường, mặc hắn lộng hành. Bình tĩnh! Kiềm chế! Hắn đáng tuổi cháu mình nên nhường nhịn mới phải! Không được đập hắn đâu! Xã hội đen đó! Bình tĩnh! Kiềm chế!