Lan Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngã ngồi trên đất ăn vạ, chân bị xước một mảng đỏ, còn dính đất cát. Khuôn mặt mang theo tín nhiệm, yếu đuối khiến tim cậu run lên. Moá nó, đừng nói lần đầu gặp nhau đã nóng bỏng đến mức cường bạo nhé.
"Anh phải giúp em, hắn đẩy ngã em mà không xin lỗi một câu đoàng hoàng."
"..."
Trước tiên nâng người đẹp dậy, cẩn thận dùng khăn tay rũ qua bụi bẩn trên người cô, Gia Hân mới quay ra nhìn nam chính.
Từ đầu tới cuối hắn vẫn im lặng. Hắn đang cược, liệu cậu có nhận ra mình. Khi ở nhà và trường, vẻ ngoài của hắn hoàn toàn khác nhau, có thể coi như hoàng tử với ăn mày. Trong lòng bỗng có chút khẩn trương, từ khi cậu xuất hiện liền câu mất tâm của hắn, một giây một khắc trí não đều kêu gào một cái tên. Lâu nay hắn với mọi thứ đều lãnh đạm, khi gặp cậu mới biết cái gì là chiếm hữu, nhung nhớ, khát khao. Ngỡ như, bản thân sinh ra là để gặp cậu.
"Bạn học này, dù cố tình hay vô ý, cũng nên nâng cô ấy dậy trước, nói xin lỗi khó khăn lắm sao? "
Một thùng nước lạnh ập vào mặt hắn.
"Tôi nghĩ việc này không cho qua được, theo tôi lên văn phòng hội trưởng."
Cậu thế nhưng không nhớ...
Gia Hân lạnh lùng đứng đối diện hắn đề nghị. Tên này giả trang, cậu cũng diễn theo thôi. Khi nam chính đóng vai một nam sinh bình thường, thêm vào nữ chính không cứu hắn và cậu theo đuổi cô hết sức, sẽ chẳng xảy ra tình yêu oanh liệt gì.
"..."
"Nếu không muốn làm to chuyện, vậy xin lỗi Lan Anh."
Để tạo ấn tượng mạnh mẽ với hoa khôi, cậu ép sát hắn gằn từng tiếng. Tuy chiều cao chỉ đến tai hắn, nhưng một bên là hội trưởng đẹp trai, bảnh bao; một bên là vô danh, lại luộm thuộm lầm lì. Cô nữ sinh đã xiêu lòng về phía cậu.
"Hai người, đừng vì em mà xô xát~"
Mỹ nữ tỏ vẻ khó xử.
"Không được, em để anh giải quyết việc này."
Nhất thời đắm chìm trong đôi mắt xanh lam xinh đẹp, Hải Dương bừng tỉnh. Tuy lúc cậu tức giậnngạo kiều tựa một chú mèo xù lông, gãi vào tim hắn. Nhưng cậu là tức giận vì con vẹt lải nhải, diêm dúa kia. Cậu quan tâm ả như vậy?
Tâm trí hắn bị ghen tức, khó chịu bao trùm.
"..."
Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn trừng mắt chống chọi lại nam chính. Ánh mắt của hắn càng lúc càng tối, tính mạng vô giá của cậu như ngàn cân treo sợi tóc. Sở dĩ to gan đứng ra bảo vệ nữ chính vì biết hắn ở trường luôn muốn điệu thấp, không cần thiết sẽ không lộ thân phận, bị mắng chửi cũng không thèm phản kháng. Thế nhưng sao cậu quên mấy chương sau có vài đám ma được tổ chức chứ. Giờ thì xong rồi, giận quá muốn xử tại chỗ luôn.
"Xin lỗi."
Bỏ lại một câu, hắn xoay người bỏ đi. Còn nhìn cậu và ả tình cảm khăng khít, hắn sẽ không khống chế được ý định muốn giết người.
Cứ thế đi luôn? Khi cậu ngẩn ngơ thì Lan Anh vô cùng sùng bái. Oa một tiếng đã sà vào lòng cậu.
Gia Hân nhăn mặt vì mùi nước hoa lạ, rồi son phấn, nước mắt nước mũi ám vào người. Quên đi, nữ thần giảng đường đang ở lòng cậu đó, ôm thôi... Haizz, vẫn quên đi, cậu không quen ôm người lạ...
Nữ chính đại nhân ngọt ngào nghĩ-" Hội trưởng thật ga lăng, cũng không nhân lúc khó khăn ăn đậu hũ dù là đại mỹ nhân như mình. Nếu anh ấy theo đuổi nhiệt liệt hơn chút nữa, có lẽ, mình sẽ đồng ý."
_____
"Ê! Thằng khùng kia!"
Một kẻ không biết điều chạy tới đẩy mạnh Hải Dương đang đi xuống cầu thang. Hả hê nhìn hắn mất thăng bằng mà không biết nguy hiểm kề bên.
"..."
Hắn không để ý, tiếp tục lầm lũi đi.
"Thằng chó! Bố mày đang gọi...mày...mày..."
"Có việc?"
Giọng nói trầm khàn mang theo uy áp cao làm tên đó nhũn chân. Trước tới nay có bày đủ trò cô lập, bắt nạt nhưng hắn đâu hé răng một câu.
"Mày..."
"Tâm trạng tao đang rất tệ."
Sau phút hoảng sợ, gã tự mắng mình sợ bóng sợ gió, một tên bẩn thỉu này có thể có chút bản lĩnh gì. Còn dám lên giọng.
"Mày no đòn đến nơi rồi, tao sẽ gọi... mày...ma..y..."
"Sao?"
"Aaa..."
Hắn đơn giản đạp thẳng bụng tên tép riu, khiến hắn đau đớn quỳ sụp xuống. Từ trên cao, tay giật mạnh tóc làm tên đó ngẩng mặt lên, vừa vặn thấy được gương mặt sau mái tóc bù xù nguỵ trang.
"Đại...đại ca em biết lỗi rồi...đại ca...em van anh...em xin anh..."
Tên ăn mày bị xua đuổi trong trường cư nhiên là đại thiếu gia xã hội đen!