Gia Hân thấy đầu mình chếch choáng, tầm mắt mờ dần đi. Thật có duyên với súng, lần nào cũng làm bia đỡ đạn cho nam chính theo đúng nghĩa đen. Ôi cái thân già của cậu, đau quá...
"Không! Gia Hân! Mau tỉnh lại! Đừng ngủ!"
"..."
"Anh xin em đó! Không được ngủ!"
"..."
"Aaa..."
Ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ đã mất ý thức, vô lực trượt xuống như một con rối đứt dây, Hải Dương đau đớn gào lên. Máu tươi ướt đẫm lưng cậu, ướt cả đôi tay của hắn, hung hăng đâm vào trái tim hắn.
Tại sao chứ? Không phải nói rất chán ghét hắn? Không phải chỉ mong hắn biến đi cho khuất mắt? Thế nhưng tại sao? Lại cứu hắn?
"Bắn!"
Những họng súng đen ngòm chĩa vào, nhưng không làm hắn bận tâm. Một đại thiếu gia cao cao tại thượng quỳ sụp xuống mặt đất bẩn thỉu, quyết không để người trong lòng vướng chút bụi. Dáng người cao lớn nồng đậm bi thương, ôm cậu không dời. Mắt hằn lên từng vệt đỏ, khinh miệt nhìn lũ sát thủ. Hôm nay có thể trở ra, hắn sẽ huyết tẩy toàn bộ. Nợ máu, trả bằng máu.
"Còn không bắn!"
Tên thủ lĩnh giận dữ ra lệnh. Bọn chúng mới hoàn hồn, ánh mắt vừa rồi sát khí quá nồng đậm. Nhưng hắn không một tấc sắt, đâu có chút uy hiếp. Mắt nheo lại chuẩn xác ngắm vào thái dương đối phương.
"Pằng!"
Tiếng súng nổ ra, nhưng người ngã xuống là tên sát thủ đang ngắm bắn.
"Pằng! Pằng! Pằng!!!"
"Chết tiệt! Bị đột kích rồi!"
"Pằng! Pằng!"
Giây lát, thắng- thua đảo lộn. Vệ sĩ của Hải Dương là những tinh anh trong số tinh anh của tổ chức, số lượng lại đông. Nhóm sát thủ chết toàn bộ.
"Thiếu gia! Thứ cho thuộc hạ đến muộn."
"Xe! Mau đưa ta đến bệnh viện! Triệu tập bác sỹ giỏi nhất. Nhanh!"
"Dạ."
Hắn bế cậu chạy vội tới xe. Tình huống nguy cấp, nhưng Lan Anh lại đáng thương ôm lấy chân hắn. Cô ta rõ ràng đang trốn ở một xó mà.
Lam Anh trước giờ chưa từng thấy chém giết. Cô vừa tỉnh, phản ứng đầu tiên là ôm chặt lấy người mình biết. Hội trưởng sống chết cô nào rảnh để ý tới, cô vừa mệt vừa đau. Cô muốn về nhà! Cô sẽ nói với ba là chủ tịch thành phố, dám có người bắt nạt con gái cưng của ba! Mặt còn bị xước, để lại sẹo thì cô không dám ra đường mất.
"Ư...cậu đừng bỏ tôi lại~"
"Buông ra mau."
"Tôi, tôi cho cậu tiền, tôi sẽ nói tốt cho cậu... cậu...ca..u..."
Khi cô ngước lên, thấy một gương mặt là truyền thuyết làm bao người run sợ. Tên lập dị cuối trường là thiếu gia hắc đạo Hải Dương? Cô hoa mắt? Nhưng hắn đã cứu cô đúng không? Hắn quan tâm cô!
Nữ chính tự khẳng định chắc nịch. Thì ra lâu nay hắn cải trang để tiếp cận mình. Hắn còn cứu cô khỏi hiểm nguy. Tấm chân tình này thật lớn, cô sẽ nhận!
"Độ hảo cảm nữ chính dành cho nam chính : 100%"
Đoá hoa kiêu ngạo cứ như vậy trúng tiếng sét ái tình.
"Hừ."
Hắn cười lạnh, ra hiệu cho người gỡ con bạch tuộc làm bẩn chân mình, vội vàng đưa người thương tới bệnh viện. May mắn, đạn trúng bả vai phải.
"Anh ấy thật soái quá ~"
____
Một tháng sau.
"Hội trưởng! Rốt cuộc anh xuất viện rồi."
"Hội trưởng! Công việc thiếu anh lãnh đạo cứ xáo trộn hết lên.
"Hội trưởng~ hộp cơm này gửi anh để bồi bổ sức khoẻ~"
"..."
"Cảm ơn."
Gia Hân hưởng thụ sự chào đón của bạn bè, sau khi nằm viện, dáng người gầy đi một chút, lại tăng thêm khí chất thành thục, chững chạc. Cậu luôn miệng cười đáp lễ, nhưng đáy mắt không chút ý cười.
Ăn đạn, nằm viện tròn một tháng. Ngoài cha mẹ nguyên chủ và bạn bè, nam nữ chính không thấy tăm hơi đâu. Nghiệt ngã nhất là, vừa tỉnh thì hệ thống thông báo cảm tình Lan Anh dành cho Hải Dương là 100% không thể thay đổi. Tuy nhiệm vụ chính 3 của cậu hoàn thành, nhưng còn nhiệm vụ chính 1, 2. Công dã tràng rồi, trúng đạn sống dở chết dở, chờ hai người họ yêu nhau là chết thật luôn.
____
Phòng học.
Gia Hân khựng lại trước cửa.
"Cái này...tặng cậu. Không biết cậu đi học lúc nào...ngày nào mình cũng làm một phần đó~"
Lan Anh chìa ra túi bánh quy xinh xắn, tâm ý đứa đần cũng biết được, bánh hình trái tim chói mù mắt kia kìa. Động trời, người được tặng bánh lại là tên lập dị vừa trốn học cả tháng. Lớp học nháo nhào lên.
Cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, cậu im lặng rời đi.
____
Không biết Hải Dương đã ăn bánh chưa? Anh ấy có thích không a?
Lan Anh! Chắc chắn anh ấy thích thôi, đích thân mày xuống bếp cơ mà~ Vừa đẹp trai, vừa giàu có, vừa mạnh mẽ, chính là chân mệnh thiên tử của mình rồi~~~
Haizz, đã một tháng rồi, bao giờ anh ấy mới chính thức tỏ tình đây? Lúc đó có cần giả bộ cự tuyệt trước không ta? Nhưng anh ấy buồn thì sao? Hay cứ tỏ vẻ khó xử rồi đồng ý vậy~
Nữ chính ôm mặt đỏ hồng mơ mơ mộng mộng. Phút giây hiểm nguy lại xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân, cô quyết định dùng thân báo đáp a~ Tin tưởng baba cũng không phản đối, người ta là đại thiếu gia người người muốn thân cận.
"Hả?"
Cô nhìn qua cửa sổ, trước văn phòng hội học sinh, hình như là hội trưởng và Hải Dương đang cãi vã.
"Không được! Phải đi can thôi."
Hai cái người này thật là~ đâu cần vì cô mà tranh đấu, thực làm cô khổ sở. Cô biết mình là mẫu hình người bạn gái hoàn hảo, nhưng trở thành nguyên nhân rạn nứt tình bạn giữa hai người họ, khi yêu Dương cô không thể làm bạn với Hân nữa. Cô nuối tiếc cả hai người.
___________________________________
Vì diễn biến nên chap này chưa có H, mong mấy bồ thông cảm. Ta viết chap kế ngay đây, hơi muộn đó, nàng nào chờ được thì chờ, không để sáng mai nhé. Ta viết H đặc biệt lâu, vừa lau máu mũi vừa viết, còn kết hợp đủ kiểu video, truyện tranh,vv...