Thực ra Khả Hân chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ bản thân cô đây là lần đầu nên kỹ năng vẫn còn yếu kém lắm. Loay hoay một lúc mới lột hết được những mảnh vải còn lại trên người Như Quỳnh ra. Như Quỳnh xấu hổ khi mình loã thể trước mặt chị. Trong phút chốc bỗng nhớ lại lúc mình lén nhìn Khả Hân cởi đồ. Nàng nói với chị.
- Chị cũng phải cởi đồ của mình ra đi chứ, sao lại để mình em cởi thế này.
Trông bộ dạng xéo xắt xuất Như Quỳnh, Khả Hân cũng chả kém miếng.
- Vậy tay em để trang trí à? Tôi cởi cho em rồi, em cũng phải cởi cho tôi đi chứ.
Như Quỳnh đâu có chịu thua. Hôm trước rình mò Khả Hân thay đồ nên hôm nay biết cách cởi cho nhanh đồ của chị ra rồi, nàng nghĩ bụng, để xem người ta cởi nhanh thế nào, ai như chị đâu. Có hai cái quần áo nhỏ xíu mà lâu thật lâu mới cởi ra được. Thực ra lúc này cả hai đều chưa biết việc âu yếm người kia rồi từ từ cởi ra sẽ đỡ mắc cỡ hơn.
Quả thật, cô tăm tia thấy cái khoá đằng sau liền kéo rẹt rẹt là xong. So với ham muốn của Khả Hân lúc này thì Như Quỳnh có vẻ nhỉnh hơn. Vì trước đó, nàng đã thấy thân thể của chị, và hàng đêm mơ về chị. Nàng cởi chiếc váy ngoài của chị ra xong. Liền luồn bàn tay vào bên trong lớp áo nhỏ kia của chị. Cái hạt ngọc hồng nhỏ xíu của chị được nàng dùng hai ngón tay vân vê. Lúc này Như Quỳnh đang ở sau lưng Khả Hân, vòng tay ra trước chị nên không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của chị. Chỉ cảm nhận hô hấp của chị đang nhanh hơn bình thường rất nhiều. Khả Hân bỗng hối hận vì bản thân đã từng nghĩ có ngày này xảy ra nhưng lại không chịu tìm hiểu về quan hệ nữ là như thế nào. Thôi thì cứ theo bản năng mà làm.