Đúng là khi người ta say thì thường sẽ cố gắng chứng minh là mình tỉnh, Quỳnh cũng vậy. Trong khi Khả Hân cố gắng ép cô uống canh giải rượu thì Quỳnh lại cố chống đối.
- Em không say, em không say mà. Rõ ràng đây là chị Hân của em nè, đây là chiếc gối của em nè, đây là gối của chị nè. Mà này, chỗ này của chị căng tràn cao vút luôn, em nhìn mà thấy hổ thẹn khi của mình không được đẹp như vậy. Haha.
- Chết tiệt. Em muốn chị phải dùng biện pháp mạnh sao.
Hôm nay bằng mọi giá, Khả Hân phải trở thành người đàn bà của Như Quỳnh. Và cô muốn đêm nay cảm giác này sẽ phải thật khắc sâu trong lòng Như Quỳnh. Chứ không phải người say xong việc là quên hết.
Canh giải rượu đã có tác dụng, nhưng cách giải này lại từ từ từng chút một cũng giống như cách mà Khả Hân đang vờn Quỳnh vậy. Cô tạm chia tay với đôi môi của Quỳnh để đi tới những nơi khác thám hiểm. Quỳnh bây giờ giống như một cây kẹo khổng lồ và đẹp mắt khiến cho Hân muốn được thưởng thức mỗi chỗ một chút, ăn chỗ này thì lại tiếc chỗ kia. Thôi thì từ trên xuống dưới gặp đâu ăn đó, ăn cho đến khi no bụng thì để dành tấm thân này cho Quỳnh ăn.
Nằm trên người Quỳnh, đầu gối của cô đưa lại giữa hai chân nàng, rồi ép lại nơi chính giữa như tìm lấy điểm tựa mà trú ngụ lại đó. Quỳnh cảm thấy vùng đất cấm của mình đang bị ép thật chặt khiến toàn thân nàng như đang có luồng dây điện chạy quanh. Còn Khả Hân rõ ràng đang khiêu khích mà gương mặt bình thản như không, tiến lại bên bờ vai Quỳnh, vòng tay ra sau gáy khẽ nắm lấy mái tóc dài của Quỳnh hất lên phía trên. Đôi môi chạm vào bờ vai ấy, chỉ một cảm giác ướt nhẹ nơi bờ môi xinh xắn của Khả Hân truyền sang thôi cũng đã làm Như Quỳnh mềm nhũn ra rồi.
Nhưng cái bà chị lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng có chịu yên phận đâu, từ bờ vai của nàng, cô di chuyển khuôn miệng đi tới bên xương quai xanh rồi dừng lại nghịch ngợm cái hạt nhỏ trên ngọn đồi kia. Chỉ bàn tay khẽ xe thôi, đã làm hạt đó cứng lên rồi, cô lại còn đưa chiếc lưỡi uốn lượn ở hạt ngọc bên cạnh. Phía dưới kia cũng bị cô làm cho rỉ nước, khi chiếc đầu gối cô không chịu yên phận mà ép thật chặt rồi chuyển động rất nhịp nhàng, cứ trườn lên trườn xuống.
Men say rượu đã hoàn toàn hết, nhường lại toàn bộ là cơn say tình trong đầu óc của Như Quỳnh. Toàn thân mát rượi của hai người chạm vào nhau khiến cơ thể tự nóng lên phía bên trong. Như Quỳnh thấy không thể chịu nổi nữa rồi liền cất giọng van xin.
- Vào em đi...
Khả Hân ghé tai Như Quỳnh.
- Lát chị cũng muốn Quỳnh làm vậy với chị?
Trời ơi, câu nói mang tính mời gọi hay dụ dỗ không biết, mà Quỳnh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, càng khiến ham muốn lúc này dâng lên tột độ.
- Vào em đi, xíu em cho chị lên tận mây luôn.
Chả biết có làm nên cơm cháo gì không mà mạnh miệng vậy. Nhưng Khả Hân thích lời hứa ấy. Cô không trêu chọc Quỳnh nữa mà tập trung vào nhiệm vụ chính cần làm lúc này.