Khả Hân nghĩ Như Quỳnh sẽ hôn môi mình nên mấp máy đôi môi chờ đợi, còn Quỳnh thì cũng đang định hôn nhưng nhìn Khả Hân nhắm nghiền đôi mắt như thiên thần thì nàng còn bận ngắm cô một chút đã liền bắt gặp cái bờ môi đang chu lên chờ đợi thì mắc cười đưa hai ngón tay kéo đôi môi ra trêu ghẹo. Khả Hân mở mắt thấy cảnh này liền thẹn quá hoá giận.
- Em làm gì mà lề mề vậy, chị đi ngủ đây?
Thấy gương mặt giận của Khả Hân, Như Quỳnh biết mình quá chớn, lẽ ra không nên đùa vào lúc này, liền hạ giọng dỗ dành.
- Thôi mà, chị mà ngủ thì em móm à.
Khả Hân định nói gì đó thì Như Quỳnh đã kịp bịt miệng cô bằng một nụ hôn thật sâu và dài khiến hai cô gái cùng đắm chìm trong tình yêu của đối phương, si mê mà liếʍ ʍúŧ cái bờ môi mềm ngọt ấy.
Bàn tay Như Quỳnh cũng không thừa thãi mà nắn bóp ngọn đồi đang nhô lên của Khả Hân, nàng càng mút chiếc lưỡi Khả Hân mạnh hơn, cho đồng điệu với nhịp bàn tay cô chăm sóc cặp đào tiên mà hàng đêm nàng hay mơ về nó.
Nàng đưa khuôn mặt lại đặt nơi chính giữa hai ngọn đồi đang nhô cao của cô để hít lấy ít hương thơm từ cơ thể cô. Da thịt chạm vào nhau không còn vướng bận gì cả. Hai bàn tay đưa lên trên cặp bánh bao để nhào nặn tới biến dạng mới thôi. Hạt ngọc nhỏ kia bị nàng nghịch ngợm nên đã dựng đứng lên rồi, nàng thích thú ngậm lấy nó, đưa đầu lưỡi xoay vòng tròn rồi mút mát không ngừng hết bên này tới bên kia, làm Khả Hân không thể chịu nổi nữa mà chào thua bật ra những âm thanh đầy mê muội. Phía dưới Khả Hân đã có những dòng ấm nóng chảy ra, đầu gối của Như Quỳnh chạm vào cũng bị ướt theo, nàng liền cúi xuống hưởng thụ bữa ăn này.
Đưa khuôn miệng lại gần mật địa, đôi bàn tay khẽ tách nụ hoa ra, nàng đưa lưỡi lại nếm lấy tư vị của cô, mỗi lúc nàng lại uốn lại sâu hơn. Cô thấy thân mình nóng lên, sợi dây điện tê giật trong người, âm thanh mỗi lúc một to hơn. Đôi môi cũng trượt dọc trong đó, rồi nàng ngẩng mặt lên, thấy cô đã toát mồ hôi hột, môi nàng tìm lấy môi cô để cô tự thưởng thức tư vị của bản thân mình qua lớp dịch vẫn còn đọng trên môi của cô.
Cô ngại ngùng khi cảm nhận tư vị ấy, nhưng môi nàng tấn công quá nhiệt tình, cô liền mút lấy hai cánh môi nàng đáp lễ. Nụ hôn sâu và cũng thật lâu sau đó. Như Quỳnh mới rời môi nàng ra.
- Gặp lại sau nha.
Vừa nói xong, như Quỳnh liền quay lại mật địa vẫn đang mời gọi kia để đưa ngón tay của mình xâm nhập vào. Nàng ngây ngô không nghĩ là tấm thân cô hoàn toàn trong trắng nên khi được dịch tiết của cô hỗ trợ, tạo thành con đường trơn tuột dễ dàng đi vào. Cô thẳng tay tiến lại thật sâu và dứt khoát đâm thủng lớp màng chắn đó.
- Á.
Nước mắt cô chảy ra khi cơ thể mình bị xé toạc nhanh chóng vậy. Nước đi này cả cô và Quỳnh đều không ngờ tới. Quỳnh nhìn xuống khe suối có những tia đỏ chói đang rỉ ra cùng với những tia nước hoà quyện vào nhau, nàng sợ hãi nhìn cô áy náy.
- Em xin lỗi, em không nghĩ chị... Còn... Nên làm chị đau.
Khả Hân vòng tay ôm lấy cổ Quỳnh, ép nàng sát lại gần người mình rồi nhẹ nhàng nói.
- Tiếp tục đi, em dừng lại lúc này chị sẽ hận em chết mất.
Quỳnh nhìn Khả Hân mỉm cười động viên mình thì cố gắng phục vụ cô hết mình. Ngón tay bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng từ tốn, rồi ra vào nhịp nhàng bên trong, giống như sợ là làm mạnh, Khả Hân sẽ đau thêm vậy.
Khả Hân nghĩ bụng, cái con nhỏ này vẫn là nên nằm dưới thì hơn, nằm trên kiểu này lại bắt mình cân cả hai vai thì thật là tốn sức.
Cứ để Quỳnh chậm rãi thế này không biết bao giờ cô mới được đi ngủ, nên cô liền hẩy cái mông mình lên xuống thật nhanh để tay Quỳnh bắt kịp nhịp điệu ra vào nhanh chóng, cuối cùng thì cũng kết thúc cuộc chơi bằng tiếng hét thoả mãn của Khả Hân.
Thật là tốn sức mà, vờn nhau cả một đêm, tàn cuộc cũng là khi trời rạng sáng, hai người chả còn sức mà làm thêm gì nữa liền nằm lăn ra ngủ.
P/s. Hết phần H dài dằng dặc nha. Tui đi ngủ xíu rồi chiều viết tiếp cho mn nhen.