Hai tay Khả Hân chống lên trên tường khiến cho Quỳnh bị ép sát vào không có lối để thoát ra. Khả Hân nhìn Quỳnh khiến Quỳnh có cảm giác mình đang bị phát hiện điều gì đó, liền cúi mặt xuống, bắt ngay phải hai ngọn đồi khi nãy chạm vào. Có một khoảng cách rất gần khiến cô nhận ra, làn da của Hân thật mát, và cũng thật mịn. Đôi môi Khả Hân mềm mại ghé vào tai Như Quỳnh nói.
- Dọn dẹp giúp rồi khoá cửa phòng lại dùm tôi xong về ngủ sớm đi. Khuya rồi.
Cái hơi ấm vừa phả vào tai xong liền quay đi loạng choạng vào phòng ngủ của mình. Để lại Như Quỳnh đứng ngơ ngác không hiểu bản thân bị làm sao mà tim đập dữ dội thế này.
Như Quỳnh bình thường thì nhanh như một con sóc, nhưng hôm nay lại từ từ dọn dẹp để nán lại lâu hơn xíu xem có tìm được manh mối gì không. Một lúc sau đó. Cánh cửa phòng đã đóng lại rất chặt, cô còn nghe tiếng chốt cửa rất chắc chắn. Nên nhanh chóng lau chùi sạch sẽ rồi mang đồ của Khả Hân xuống bộ phận giặt ủi.
Khả Hân cũng rất ý tứ. Cô gấp đồ gọn gàng và giấu chiếc qυầи ɭóŧ vào bên trong thật kín đáo.
Như Quỳnh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Chân tay như muốn rã rời cả ra. Cô cũng cởi bỏ hết trang phục để đi tắm. Chiếc vòi hoa sen xối nước trên người cô. Dưới ánh đèn sáng trưng, Quỳnh nhìn ngắm cơ thể mình. Trông cũng đẹp, nhưng không thể bằng được cơ thể tuyệt vời hôm nay cô thấy. Sau đó Như Quỳnh bỗng nghĩ lại cảnh đó. Trong người rõ ràng đang xối nước nhưng lại bất chợt nóng lên. Cô giật mình nhớ đến chiếc qυầи иᏂỏ của mình khi nãy cởi ra vẫn còn ướt. Cái thân thể mỹ miều của Khả Hân cứ hiện lên trên đầu cô hoài. Cô bỗng giật mình xấu hổ. Vả vào mặt mình vài cái nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến nữa.
- Quỳnh ơi, mày bị làm sao vậy? Không được nhớ đến hình ảnh đó nữa. Nhớ mục tiêu của mày là tìm ra sơ hở của vợ chồng họ chứ không phải là rình mò thân thể người ta.
Sau đó cô tự chửi rủa bản thân tại sao lại nhìn trộm người ta thay đồ để bây giờ phải nhận quả báo thế này.